1/4

1.5K 144 6
                                    

Jisung đáng lẽ không nên tức giận. Sau tất cả, Hyunjin chỉ muốn giữ mối quan hệ của hai người trong bí mật chỉ để bảo vệ cậu, cậu đã gặp đủ rắc rối chỉ vì là bạn thân của anh rồi, cậu không thể tưởng tượng ra tình hình khi họ công khai yêu nhau. Nhưng điều đó cũng không hề bớt đau đớn mỗi khi cậu phải chứng kiến ai đó ve vãn bạn trai mình. Cậu không giận Hyunjin (đó đâu phải lỗi của người yêu cậu) và cậu càng không thể nổi đóa với những con người liên tục lởn vởn quanh Hyunjin, vì dưới cái nhìn của họ, anh hẵng còn độc thân. Nhưng điều đó làm Jisung bực mình.

Hai người họ đang cùng đứng cạnh tủ khóa của Hyunjin, cất dọn sách vở trước khi cùng ra về, bỗng nhiên một cô gái nhỏ nhắn, cao hơn Jisung một chút, đi thẳng về chỗ họ. Cô chen vào đứng giữa cặp đôi, mỉm cười với Hyunjin trong khi thầm đảo mắt sang Jisung.

"Oppa em có thể nói chuyện với anh không ạ?" cô cười khúc khích, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đằng sau lưng, cố gẳng tỏ vẻ dễ thương hơn thực tế.

Hyunjin nhìn Jisung bằng một vẻ mặt tràn đầy hối lỗi, thừa biết chuyện gì sắp xảy ra. Jisung cúi thấp đầu, búng móng tay, chờ đợi làn sóng giận dữ không thể tránh được bao trùm lên cậu. Nhưng nó không tới. Hiện tại cậu chỉ cảm nhận được sự đau đớn và chút vấn vương buồn bã.

"Dĩ nhiên rồi, em cứ tiếp tục đi," anh khích lệ, nở nụ cười giả tạo với cô ta, khiến cho bầu không khí tràn ngập mùi ngọt ngào nhân tạo.

"Ý em là, anh biết đó, chỉ hai chúng mình thôi." cô hướng ánh nhìn sang Jisung, trong khi cậu ngạc nhiên ngẩn đầu lên.

Hyunjin nhìn sang bạn trai của mình và thấy những giọt nước mắt đong đầy vành mắt cậu mà không thể làm gì. Anh định lên tiếng bảo vệ cậu nhưng Jisung đã vẫy tay, nói rằng cậu sẽ tự đi về nhà và hẹn gặp anh vào sáng hôm sau. Jisung đưa Hyunjin cặp của anh ấy và nhặt lấy ba lô của mình lên, quăng nó lên vai và nặng nề lê bước dọc hành lang, cuối cùng rẽ phải và rời khỏi khuôn viên trường học.

"Em nói nghe, cậu ta bám lấy anh như bạn gái anh vậy, em không biết vì sao anh để yên cho cậu ta làm vậy nữa, chuyện đó làm con gái bọn em chùn bước anh hiểu không?" cô sinh viên nhỏ nhắn đặt câu hỏi dù nó nghe như một lời đánh giá hơn.

"Cô nghiêm túc đó hả?" Hyunjin đáp bằng một câu hỏi, sửng sốt vì tính thẳng như ruột ngựa của cô gái.

"Yeah, anh không để ý sao? Cậu ta ở cạnh anh như một chú thú cưng và đám con gái chẳng thích điều đó đâu. Có lẽ anh nên gạt cậu ta đi, không đáng để anh dành thời gian cho cậu ta nhiều như vậy đâu."

Hyunjin sốc, anh biết mọi người bàn tán về những chuyện gì. Họ xì xào về chuyện Jisung không xứng đáng được trở thành bạn thân của Hyunjin ra sao, và Hyunjin có thể làm tốt hơn thế nào. Nhưng chưa từng có ai nói thẳng mặt với anh trước đây. Hyunjin bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tưởng tượng đến bao lần có thể Jisung đã phải trực tiếp hứng bao lời nói độc địa. Cô gái kia lại nói tiếp, không đợi anh trả lời.

"Dù sao thì, mình hẹn hò đi anh, dĩ nhiên là sau khi anh xua đuổi cậu ta đi nhé?" cô nàng chớp chớp đôi lông mi, cố gắng tỏ ra xinh xắn hơn.

"Xin lỗi đi?" anh chàng hỏi ngược lại, chưa nắm bắt hết được tình hình là lời nói của cô gái kia hết sức cay nghiệt, hiện tại anh chỉ quan tâm rằng ngay từ ban đầu anh đã ghét cô ta rồi và không đời nào anh sẽ hẹn hò với cô.

"Em nói là mình đi hẹn-" cô gái lặp lại nhưng rồi bị cắt ngang.

"Tôi nghe thấy rồi." Giọng Hyunjin trở nên lạnh lẽo, nụ cười ban nãy giả lả trên môi giờ đã biến mất không tăm tích.

Anh chợt thấy một chuyển động nhỏ ở cuối hành lang và khi anh ngẩn lên, anh thấy Jisung ló đầu ra khỏi góc rẽ, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu. Cậu trai giật mình và chạy vọt đi khi bốn mắt chạm nhau. Hyunjin chỉ muốn liều mạng chạy đuổi theo cậu nhưng anh biết anh phải xử lý mớ hỗn độn này trước.

"Vấn đề là gì ạ?" cô gái hỏi, mắt mở to và môi bĩu ra, cảnh tượng chỉ khiến Hyunjin thêm nhục thay cho cô.

Cảm giác ghê tởm và ân hận trào khỏi dạ dày anh. Anh đã làm đủ cách để cố gắng bảo vệ Jisung nhưng mọi sự chỉ càng đi xuống. Việc này khiến Jisung khóc. Hyunjin chỉ mới chứng kiến cậu người yêu khóc duy nhất một lần, hôm cậu nhận được tin dữ rằng cha mẹ cậu đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay và từ lúc đó cậu phải sống một mình. Khoảng thời gian ban đầu thực sự rất khó khăn đối với Jisung, ngôi nhà thơ ấu không còn là mái ấm hạnh phúc đầy sắc màu nữa, chỉ còn một màu xám xịt và sự trống rỗng vô tận. Cậu bắt đầu đi làm thêm ngay sau cái chết của cha mẹ, không hề muốn phải dựa dẫm vào khoản tài sản khổng lồ cậu được thừa hưởng và Jisung không ít lần đã rao bán ngôi nhà to rộng ấy, nhưng cuối cùng cậu cũng không bán nó nữa, không thể không kể đến bao lần Hyunjin dỗ dành. Người yêu của cậu đã chuyển vào sinh hoạt cùng cậu một thời gian sau sự cố thương tâm đó, anh là nguồn động lực và an ủi của cậu; nếu không có Hyunjin có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tĩnh trí trở lại nữa. Về cơ bản, hai người sống cùng nhau, luân phiên ngủ ở nhà nhau nhiều hơn bình thường. Những kí ức đẹp đẽ đó đem lại nụ cười trên môi Hyunjin trước khi anh quay lại với tình hình hiện tại.

[Trans ; HyunSung] Trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ