Tại công ty SM, Một loạt mỹ nữ nổi tiếng đang tập trung chuẩn bị chụp ảnh cho tạp chí, mỗi người xinh đẹp như hoa, trang điểm hoàn mỹ đến mức không cần dùng đến kĩ xảo, hào quang chiếu ra tứ phía.
Trợ lý cùng thư ký trường quay đứng ở một bên, vừa thưởng thức quá trình quay chụp vừa bàn tán nho nhỏ.
"Hóa trang thật sự đáng sợ, có thể biến mục nát thành thần kì! Exala lúc chưa trang điểm thì như người bình thường , trang điểm vào nhìn như một nàng tiên ý .So với trước khi chỉnh sửa, sau khi chỉnh xong hiệu quả còn lớn hơn nữa.
"Thôi đi, cô xem lại xem, ai là người tạo hình cho cô ta, chính là chuyên viên trang điểm nổi tiếng Hàn Băng Nhi đấy!".
Kỉ niệm ngày thành lập tạp chí cũng làm hoành tráng thật, mời tới toàn các đại minh tinh, ngay cả bộ phận hóa trang cũng được quan tâm như vậy.
"Hàn Băng Nhi bản thân vốn xinh đẹp , mới 16 tuổi thôi mà đẹp như Thiên sứ vậy".
-" uk ,hôm nay cô ấy còn đẹp hơn mấy người đang chụp ở trên kia , nếu tôi là đạo diễn thì tôi cho cô ấy làm nhân vật chính , chứ mấy người kia không bằng một phần của cổ"
-" tôi cũng nghĩ như cậu , cô ấy mặc váy màu hoa anh đào đẹp thật"
Cô trợ lý cực kì hâm mộ Băng Nhi, vừa quay đầu lại. Ế? Cô ấy đi đâu mất rồi?
-"Cô Hàn đâu rồi?"
-"Cô ấy tính tình rất kì quái, bình thường thích chơi trò cải trang, nhìn kỹ đi, có khi cô ấy đang ở bên cạnh cô đấy".
-"Cô ấy đẹp như vậy, nếu như "cải trang" thế nào cũng vẫn là mỹ nữ".
-"Cũng không nhất định, có lần cô hóa trang thành một cô nàng khủng long kinh dị, lần khác trong một buổi tiệc của giới người mẫu, cô lại hóa thân thành dáng vẻ giống như nữ thần sông Rhine diễm lệ".
-"Thật sao? Thật đáng tiếc, tôi không được nhìn thấy, nếu như thấy rồi thì nhất định sẽ nhận ra được cô ấy".
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai trợ lý, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dung mạo bình thường, làn da có phần ngăm ngăm đen đứng sau lưng.
-"Tôi đi trước đây, mọi người vất vả rồi".
-"A, cô cũng vất vả rồi". Nhìn cô gái kia đi xa dần, tiểu trợ lý nghi hoặc hỏi cô thư kí đứng cạnh, "Người đó là ai vậy?"
-"Nhân viên công tác chăng?". Thư kí trường quay nhìn nhìn, khó hiểu.
-"Uhm, chưa nhìn thấy bao giờ".
Thư kí trường quay xoay người định tiếp tục công việc, bỗng nhiên nhớ ra cái gì - "A Ah! Cái đó không phải là vali đựng đồ trang điểm của Hàn tiểu thư sao?Lại còn vòng trang sức thạch anh hình hoa Anh đào nữa! Người ... người đó ....".
-"Cô có thể nói rõ được không? Tôi hồi hộp sắp ngất rồi này". Cô gái đó rốt cuộc là ai, chắc không phải nghi phạm giết người hay ma quỷ chứ?
-"Cô ấy là Hàn Băng Nhi!"
-"... Cô nói đùa phải không?". Trợ lý hai mắt trừng lớn, xua xua tay, cười nói: "Cái người qua đường lúc nãy sao? Ha ha ... Hàn Băng Nhi".
Thư kí trường quay khẳng định người nọ chính là Hàn Băng Nhi, chỉ là cô hóa trang thành như vậy là định đi đâu đây?
Nhưng sau đó thư kí nhanh chóng bị đạo diễn gọi đi làm việc, không có thời gian đi tìm hiểu. Còn cô nàng Băng Nhhi vừa nãy cải trang thành dung mạo thường thường hiện giờ đang ngồi trong xe, nghĩ đến cú điện thoại tối hôm qua -
-"Băng nhi a , ngày mai con có bận việc gì không"
-"có chuyện gì vậy mẹ ,đừng nói với con là mẹ bảo con đi shopping với mẹ nhé .con không đi đâu nhé
Mẹ bảo anh gọi bạn gái đi shopping với mẹ ý"
-" nè mẹ giận rồi đó nhe" tiếng khóc từ đầu dây bên kia vọng lại
-" được rồi có chuyện gì mẹ nói đi con nghe theo mẹ hết " nàng ta sợ nhất chính là lúc mẹ giận
--" con nói đó nhe . 15 h ngày Mai con phải có mặt ở nhà hàng xx "
-" có chuyện gì vậy "
-"xem mặt "
-"mẹ yêu quý à , mặt con có làm sao đâu mà phải xem mặt"
-"mày dám trả treo với mẹ à
Hồi mẹ bằng tuổi mày , mẹ đã lấy bố mày rồi đấy "
