Hôm nay, tôi đã về thăm lại trường cũ của mình. Thật sự tôi không có ý định về đâu, nhưng nghĩ lại vẫn nên về.
Tôi bước vào trường và đi xung quanh. Cả ngôi trường không thay đổi là bao. Mọi thứ hầu hết vẫn như cũ. Nhưng cái cây tôi hay ngồi dưới gốc thì đã to hơn rồi. Khoảng thời gian 3 năm học trò ngồi trên ghế nhà trường tại đây. Tôi đã từng gắn bó với nơi này được 3 năm, nhưng anh thì không.
Mọi kí ức trong tôi ùa về, mọi thứ. Những kí ức ấy đẹp đẽ bao nhiêu. Tôi vẫn nhớ nhất một kí ức tươi đẹp, đó là mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ... nó cũng chẳng tươi đẹp mấy và khá là sóng gió.
Năm tôi học lớp 10, anh cũng thế. Anh là đại thần của trường, còn tôi thì là thủ khoa của khối.
Tôi tình cờ gặp anh vào một ngày nắng, vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.
Tôi bước vào cổng trường thì thấy anh đứng ngay đấy. Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt anh, làm cho gương mặt ấy còn đẹp hơn nữa. Anh đứng dựa một bên vai vào thành tường, anh ấy đang đợi một người nào đó. Tôi ngây ngốc không biết làm gì, chỉ đứng đó. Đến khi người anh chờ đến, anh cùng cậu ta khoác vai đi. Tôi cũng thoát ra khỏi sự ngây ngốc đó, bước vào trường.
Vào giờ ra chơi, tôi ôm một chồng vở đến phòng giáo viên. Tôi ôm chúng đơn giản vì tôi là lớp phó học tập của lớp và tôi cũng khá rảnh vào giờ ra chơi. Không học thì ngủ, nhưng chủ yếu vẫn là ngủ. Cuộc sống thời đi học của tôi khá là nhàm chán. Ấy vậy mà gặp anh, nó lại thật thú vị không tưởng và cũng sóng gió không tưởng.
Trên đường tôi ôm chúng thì có một bạn nam chạy qua, đụng phải tôi làm tôi té. Chồng vở mỗi cuốn bay một nơi. Cậu trai ấy chỉ bỏ lại cho tôi một câu: "Xin lỗi!" Thế là chạy luôn. Một mình tôi phải gom đống vở lại với nhau. Và...một cánh tay vươn tới giúp tôi. Đó chính là anh. Tôi bất ngờ rồi nhìn anh, mãi cho đến khi anh nhặt xong rồi thì nói: "Của cậu này!" Nghe xong, tôi liền lấy lại hồn của mình và đáp lại. Lần đầu tiên tôi được nhìn anh gần thế này. Anh thật đẹp trai, gương mặt không chút tì vết, vả lại anh còn cười với tôi nữa. Một nụ cười tỏa nắng. Giọng nói của anh trầm khàn, rất quyến rũ. Anh rời đi, tôi cũng làm việc của mình. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã thích anh rồi.
Và từ ngày hôm đó, tôi càng gặp anh nhiều hơn. Anh nhận ra tôi vào một ngày nọ, lúc anh đang chơi bóng rổ. Ôi! Anh chơi bóng rổ thật tuyệt. Khoảnh khắc đó anh như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khi anh chơi xong, tôi đã định rời đi. Nhưng không thể, anh kêu lại: "Biện Bảo Bảo!" Nghe tiếng anh gọi tôi, tôi giật mình, tim xém rớt ra ngoài.
Tôi bước tới chỗ anh hỏi:
-Có chuyện gì? Sao cậu biết tên tôi?
- À không có gì, chỉ là nghe nói cậu là thủ khoa, học rất giỏi vì thế tôi muốn đề nghị cậu có thể làm gia sư cho tôi không thôi mà. - Anh đáp.
- À, ra thế. Cũng được cậu có thể qua lớp tôi nhắn giờ, tôi có thể làm nếu rảnh - Tôi giả vờ lạnh lùng như không quen anh, đáp.
- Ok, tí tôi sẽ qua lớp cậu. Tôi là Kim Hựu Khiêm - Anh nháy mắt nói với tôi, rồi giới thiệu bản thân và đưa tay ra. Tôi cũng đưa tay ra để bắt tay làm quen. Thế là tôi chính thức quen anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yugbam ❇ Thanh Xuân Em Còn Có Anh
NouvellesHôm ấy tôi quay về trường cấp 3 của mình. 3 năm thanh xuân của tôi tại đấy. -------------------- - Hựu Khiêm,.... - Hựu Khiêm,.... - Hựu Khiêm,.... .... Tôi yêu cậu, nhiều lắm nhưng....chúng ta không thuộc về nhau. _______________________________ Tr...