Bo Joo vốn đã kinh sợ, nay lại bất ngờ bị tấn công khiến cô không kịp trở tay.
Cô cố gắng dùng sức co chân lại, cuốn đầu gối tấn công vào lưng của hắn ta. Một cú đau đớn đã thật sự đánh ngất hắn ta. Một giây sau cú đánh trời giáng đã khiến hắn xụi lơ nằm dài dưới đất.
Cô đẩy hắn ra một bên, đứng dậy rồi phủi phủi đất trên người.
Đứng từ trên cao nhìn xuống thì đây chính xác là một người đàn ông, người này trên dưới cũng độ chừng ba mươi tuổi. Nhưng lạ ở chỗ tóc tai thì rất dài, râu mọc quanh cằm, bộ dạng quần áo rách rưới lắm lem bùn đất cộng thêm hàm râu quai nón dài thượt, Bo Joo nhìn sơ qua một lượt liền đặt một dấu chấm hỏi ngay trong đầu ?
"Người rừng à?"
Hắn ta nằm im bất động sau cú đánh muốn lấy luôn mạng người của cô, Bo Joo thở dài lắc đầu, cô khụy gối ngồi xuống bên cạnh người này thầm thương hại.
"Thật xin lỗi, tôi tự nhận có phần hơi mạnh tay, nhưng yên tâm, ông chắc chắn không chết được đâu"
Người này mặc một bộ quần áo rách nát không có gì khác lạ nhưng có một thứ đã khiến Bo Joo phải để mắt đến.
Đó là sợi dây chuyền đeo trước ngực người này. Trông qua lại thập phần quen mắt. Sợi dây chuyền này không có gì đặc biệt, ngược lại còn khá kỳ lạ.
Phần thân chỉ là một sợi dây màu đen không có giá trị nhưng phần mặt dây chuyền mới khiến cô để ý hơn.
Bo Joo đưa tay giữ lấy mặt dây chuyền hắn ta đeo trên cổ. Mặt dây chuyền đính cả một viên lục ngọc bảo, cô có chút bàng hoàng vì một thứ gì đó cứ quẩn quanh bay qua bay lại trong đầu của Bo Joo, một lần nữa để chắc chắn, cô lật mặt dây chuyền lại, phía sau được khắc ba từ " Jung Chan Woo "
Hai mắt của Bo Joo mở to, đồng tử cũng nở rộng, máu trong người cô gần như bị đóng băng, mọi thứ khiến Bo Joo kinh hãi, khóe môi giật giật vì bên trong cơ thể lại vô tình xuất hiện một cảm giác hỗn độn.
Không thể nào..
Làm sao có thể..
Năm đó chính mắt cô đã nhìn thấy anh Chan Woo chết dưới họng súng.
Chuyện này không thể nào...
Không thể nào đâu.
Bo Joo chấn kinh, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người nằm phía dưới. Cô càng không tin chuyện này...
Có phải là cô đang mơ không?
Bo Joo nhìn người đàn ông, rồi lại đảo mắt dời tiêu cự sang ba từ " Jung Chan Woo " khắc trên mặt dây chuyền.
Dù người này là ai cũng được, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ..
Ngắt ngang mạch suy nghĩ, Bo Joo mạnh tay đỡ lấy người này dậy. Cô dìu hắn ta men theo lối mòn, đi một đoạn xa lắm mới ra được đường chính. Khá may mắn vì taxi ở gần đây khá nhiều, đợi khi taxi đến, cô liền ném hắn ta vào trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE TRUTH UNTOLD《KIM TAEHYUNG》HOÀN
Misterio / SuspensoEm nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh. Ánh mắt của anh khi nhìn em chính là thứ mê hoặc nhất trên đời này. Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất anh dành cho em. Em đồng ý, em bằng lòng làm bạn với anh cả đời. Em nguyện đem sự chấp thuận nà...