Cuốn Sổ Và Người Bạn Mới

42 4 2
                                    

Sáng hôm sau.

Rin ngồi trên hiên nhà bằng gỗ, nhìn ra khu vườn rộng lớn kia. Chào đón cô là mặt trời hồng thẫm từ từ nhô lên phía bên kia dãy đồi. Những tia nắng cam tươi như những mũi giáo nhọn, lóe lên từ bức tường đồ sộ. Các mũi nhọn thi nhau nhảy múa, như muốn đâm thủng lớp sương dày, dọn đường cho mặt trời đang chậm rãi vươn mình. Tia nắng màu nhạt của buổi sáng cứ vô tư chiếu lên nước da trắng mịn màng của Rin, như thể đang muốn hòa vào cùng màu với mái tóc vàng ươm của cô.

Người ta bảo, không ai có thể biết đâu là bình minh, đâu là hoàng hôn nếu chỉ nhìn qua ảnh. Nhưng không hiểu sao đối với cô, sự khác biệt vẫn rất rõ rệt. Hoàng hôn như một bà hoàng buồn bã, diễm lệ trên ngai vàng nhìn vương quốc sụp đổ, trong khi bình minh lại là nàng công chúa tươi tắn, luôn mỉm cười ấm áp.

Nàng hôn lên nụ hoa đẫm sương, đánh thức những cánh hoa đang khép chặt. Nàng sưởi ấm mặt đất trong từng khoảng khắc, tô màu xanh biếc cho trời cao, làm mọi thứ đều bừng tỉnh từ cơn say giấc. Mặt đất chẳng còn ghen tị với bầu trời trên cao nữa, vì nó giờ đây đang nở rộ từng bông hoa đủ sắc màu.

Hoàng hôn, là cái khoảng khắc ngắn ngủi, tuy đẹp nhưng đó chính là dấu hiệu để biết rằng màn đêm đang dần buông xuống, kết thúc những tia nắng nhảy nhót ấm áp mỗi chiều. Trước khi hoàn toàn tắt nắng, đôi khi nữ hoàng buồn bã ấy sẽ phủ lên một màu đỏ lên bầu trời, nhưng sắc màu ấy cho dù có rực rỡ ra sao, cũng nhanh chóng tàn lụi. Đó là lí do vì sao, Rin lại thích bình minh hơn hoàng hôn rất nhiều.

Rin vươn vai, khẽ nhếch miệng cười khi hít thở bầu không khí trong lành còn ngai ngải hương đất. Chiếc răng khểnh duyên dáng giữa những chiếc răng trắng muốt của cô cũng nhờ đó mà lộ ra. Nếu như cô không chăm sóc cho bản thân nhiều, thì vẻ đẹp bẩm sinh cô có được cũng đủ để hạ gục vài người nam nhân từ cái nhìn đầu tiên. Và bây giờ Rin cũng đang bước vào tuổi trưởng thành, nét đẹp của cô cứ như một nụ hoa xinh đẹp đầu xuân, cứ theo thời gian mà nở bừng rực rỡ.

Ngày hôm nay khá là bận rộn, khi cô quyết định thêm việc đến thăm Gumi vào mục " Những điều cần làm trong ngày" sau phần phụ bà dọn nhà kho. Nghe nói các người từng trọ lại đây để lại khá nhiều đồ, và Rin có thể lấy bất cứ thứ gì cô muốn, dù cô không nghĩ rằng mình sẽ cần đám đồ linh tinh đó.

Sau khi đã tập thể dục buổi sáng, Rin gọi bà dậy. Cô khá là thích căn phòng của bà, nó được bày trí theo kiểu cổ xưa, cùng với tấm bình phong đẹp mắt trên tường. Mỗi khi thấy cô thích thú ngắm vật gì, bà lại ôn tồn kể lại kỉ niệm của mình với món đồ đó. Một cảm giác quen thuộc về gia đình cứ len lỏi trong đầu cô qua những lời kể ấm áp của bà, nó làm cô quên hẳn đi rằng gia đình của mình đã đổ vỡ...

Cô muốn nấu một bữa sáng ngon lành cho bà, nhưng khổ nỗi khi cô còn chưa cầm dao quen tay. Sau vài tiếng loảng xoảng của xoong nồi, cùng tiếng la hoảng loạn, bà lập tức xuất hiện. Rin chỉ còn cách cười ngượng, giao bữa sáng lại cho bà.

Cô thở dài dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra. Mặc dù không muốn để bà làm tất, nhưng có vẻ như cô không nên giúp nếu muốn có hỏa hoạn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LenRin Fanfiction] Một Người Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ