Mùa hạ đã đến, kéo theo lũ ve râm ran hát suốt ngày, cùng những nụ hoa diên vỹ thi nhau nở thành từng mảng, nhuộm màu cả một góc trời, tạo thành màu sắc ấm áp đặc trưng. Mùa hạ - khoảng thời gian nóng nực, nhưng cũng vui vẻ không kém gì.
Mấy đứa con nít chỉ mong được nghỉ hè, được thỏa sức vui chơi, không còn cái rào cản " học hành" nữa. Thế nhưng... tại sao, tâm trí cô lại không thể tận hưởng kì nghỉ gần 3 tháng này?
Kagami Rin đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt cô xanh biếc như bầu trời, nhưng trong đáy mắt dường như bị một làn khói phủ lên. Ánh mắt hướng về đường chân trời ấy chưa chắc đã để lọt các cảnh vật tuyệt đẹp ngoài kia vào.
Rin bâng quơ nhìn ra khoảng xa xăm, đầu óc trống rỗng. Nỗi buồn đè nặng lên tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn kiên quyết chống cự. Càng vùng vẫy bao nhiêu, tâm hồn cô càng chìm sâu vào nó bấy nhiêu. Đến khi cô nhận ra, nỗi buồn đã nuốt chửng cô rồi...
Một giọng nữ quen thuộc vang lên, thông báo đã đến trạm dừng. Rin một tay đeo cái túi lớn, một tay thì kéo chiếc va li ra khỏi tàu. Cô đứng ở sân ga một lúc lâu, chờ đợi ai đó. Dòng người xô bồ, tấp nập cuốn trôi bóng hình nhỏ bé đó, mái tóc màu nắng dần khuất sau từng lớp hành khách vội vã.
'' Rin! Con chờ có lâu không'' - Giọng nói khàn khàn, già nua vang từ đằng sau, khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại.
''Bà ngoại!'' - Cô thốt lên, nhanh chóng chạy đến đỡ cái lưng còng nặng nề. - Sao bà không nhờ ai đến đón con? Sức khoẻ của bà vốn không tốt...
''Cháu gái bé bỏng của ta, đã 10 năm rồi ta chưa gặp, con bảo ta nhờ người khác đến là thế nào?'' - Bà mắng yêu, khẽ vỗ vỗ mái đầu vàng ươm.
Cô cười, một nụ cười chua chát. Hóa ra từ bao lâu nay, người thật sự yêu thương cô chỉ có bà thôi sao? Họ hàng thì nhìn với ánh mắt thương hại, bố mẹ thì ghét bỏ...
''Bà... ''- Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra.
Bà áp tay lên má cô, gạt giọt nước bên khoé mắt.
''Có bà ở đây, cháu đừng buồn nữa, nhé?''
Cô ôm chặt cái thân gầy guộc, oà lên nức nở. Bà nhẹ nhàng vỗ về, mỉm cười hiền hậu. Lần đầu tiên, cô được khóc một trận đã đời. Không màng đến những lời thị phi, bàn tán của những người xung quanh. Cái ôm của bà vẫn ấm áp như ngày nào, giọng nói trầm ấm dịu dàng an ủi cô mỗi khi té ngã.
Khi về nhà, bà cũng nắm tay cô. Hơi ấm từ bàn tay bà lần toả, cho cô thêm niềm tin để tiếp tục phấn đấu. Chỉ là... cô không đủ dũng khí.
Ngôi nhà này vẫn như ngày nào, được xây theo kiểu truyền thống. Tuy cũ kĩ, mà kiên cố lắm. Cô nhớ về thời còn bé, thường về quê thăm bà. Cô thích nhất là khoảng sân sau trồng đầy hoa hướng dương. Rin thật ngưỡng mộ chúng biết bao. Dù có phong ba bão táp, chúng vẫn một mực hướng về ánh dương, không bao giờ lạc lối. Giá như... cô cũng giống chúng.
''Rin. Lại đây ăn dưa hấu nè con.''- Tiếng bà vọng ra từ phòng khách.
''Dạ!'' - Cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, tự nhủ với bản thân không được nghĩ lan man nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LenRin Fanfiction] Một Người Bạn Thân
أدب الهواة•Title: Một Người Bạn Thân •Author: MG •Couple : Len x Rin •Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Nhưng số phận họ là do tôi quyết định. •Summary: Tuổi 14 - cái tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ của Kagami R...