Mấy thím nghĩ đây có phải H không? :))) Nếu muốn biết thì...đoán đi~~~
----Start reading---
Ngụy Vô Tiện bị trói thì giãy giụa hết sức kịch liệt , hai cổ tay như đỏ ửng lên những vết hồng nhạt, chất lượng của mạt gạch rất bền nên càng giãy nó càng thít chặt hơn
Nãy giờ Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc xem một màn giãy giụa của hắn , ánh mắt y hơi tối lại , tay vươn ra kéo gáy hắn lại , hai cánh môi ấm áp đặt lên nhau
Mới đầu, Ngụy Vô Tiện có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng quên mất việc cởi bỏ mạt gạch mà thuận theo y, Lam Vong Cơ nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, bắt lấy chiếc lưỡi hư hỏng e ấp, quấn chặt nó không rời tạo nên những tiếng "chậc chậc" hết sức gợi tình
Nụ hôn này đặc biệt mãnh liệt không giống với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nhũn hết cả chân, toàn thân mất hết sức để giãy dụa, chỉ có thể để mặc Lam Vong Cơ làm loạn còn mình thì chỉ có thể "ưm...ưm" mấy tiếng, nó càng làm cho Lam Vong Cơ như được cổ vũ mà hôn càng ngày càng mãnh liệt hơnTrong lúc đó, Lam Hi Thần vừa kéo Giang Trừng đi ra sau trường, khu vực này khá trống vắng, ít người qua lại, Giang Trừng thấy có chút không đúng nhưng không hiểu tại sao
Lam Hi Thần trong lúc kéo Giang Trừng có sơ ý dùng một chút lực tay khiến cho Giang trừng ăn đau, hắn định giãy khỏi tay y, ngay lúc đó, Lam Hi Thần ném hắn va vào tường, rồi y sáp lại với một điệu cười âm lãnh nhưng vẫn ôn nhu như thường (kabedon, là kabedon~~)
- Lam Hoán! Ngươi bị điên à ?!! - Giang Trừng tức giận
- Vãn Ngâm...ta sắp ghen đến phát điên rồi, Lam Hoán không thích nhìn Vãn Ngâm bị người ta nhìn như thế - Lam Hi Thần trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, hơi xụ mặt xuống khiến Giang Trừng câm nín
- Ngươi...ngươi - Giang Trừng lắp ba lắp bắp không biết nói gì, hiện giờ hắn không để ý tới khuôn mặt của chính mình, hai má hồng hồng khả ái, môi đỏ quyến rũ mấp máy, đôi mắt sắc bén khi nãy giờ như một tiểu miêu đang xù lông, cực kì khiến người khác muốn chà đạp không thôi, đương nhiên, Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ, ánh mắt y ngay lập tức nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mỏng kia
Lam Hi Thần nâng cằm hắn rồi đặt môi mình lên đôi môi mà y đã ao ước suốt bao nhiêu năm qua, Giang Trừng không hiểu sao lại nghe theo, cũng rướn người lên một chút để được gần hơn với Lam Hi Thần, môi chạm môi, một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp
Trên phòng y tế lúc này...
Lam Vong Cơ mãi mới chịu buông tha cho Ngụy Vô Tiện, khi hai người tách môi ra còn tạo tên một sợi chỉ bạc mỏng manh, Ngụy Vô Tiện vừa được tha cho thì hít thở không thuận, phà hơi nóng vào Lam Vong Cơ, có lẽ đối với Lam Vong Cơ, đây là một loại dụ hoặc mê người, khiến cho y chìm đắm trong nó, khiến cho y muốn nó và khiến cho y...muốn 'beep' Ngụy Vô Tiện đến khi hắn kiệt quệ mới thôi ( :)))))) )
Hai người trong phòng tạo nên một tư thế ái muội
Ngụy Vô Tiện mặt phiếm hồng gợi tình, hai chân tách ra, ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ y cũng vòng cánh tay rắn chắc qua eo nhỏ của hắn, thật khiến cho người khác mặt đỏ tai hồng ( và cũng khiến cho các đồng râm hóng cảnh tiếp theo :) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời bỏ ta-Vong Tiện ( Hiện đại)
JugendliteraturVong Tiện Hi Trừng ver hiện đại 1×1 Có H sương sương :)) Mong ủng hộ~ Mị viết khá là OOC nên nếu không thích thì clickback nha