Lặn vui ghia hyhy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nói thật thì gần đây wattpad của tôi bị lỗi nên không thể thường xuyên viết được, mọi người thông cảm nhaaa (´。• ω •。') ♡
À, nếu được thì cứ cmt đi, tôi rep hết, mà có thể sẽ rep hơi muộn, sorr ( ◜‿◝ )
Thôi không dài dòng nữa, start (≧▽≦)
(Có thể sẽ có vài phần khó hiểu, đọc chap trước đi nha, đừng quên ấn sao cho mị (・∀・), mãi yêu :3)__________________
Vài ngày sau đó...
Vẫn như thường lệ, Ngụy Vô Tiện vui vẻ khoác vai Giang Trừng đi rủ anh em họ Lam đến trường, nhưng có một điều khác lạ đó là...
Lam Vong Cơ đi cạnh Lam Hi Thần, tia sáng lấp lánh vẫn tỏa ra như thường, ngoài ra, bên cạnh y còn có một dáng người nhỏ nhắn, dường như là một nữ nhân? Ngụy Vô Tiện không tin vào mắt mình, khẽ chớp mắt vài cái, hắn quay qua nhìn Giang Trừng với ánh mắt mở lớn, lắp ba lắp bắp, giường như không tin vào mắt mình- Nè sư muội... Đó là Lam Trạm, với...với một nữ nhân, đúng không? Hay là ta nhìn nhầm? Chắc chắn là ta nhìn nhầm đúng không?
Giang Trừng tức giận, hất tay hắn ra, rồi ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ cực độ
- Bị mù hả? Đó chính xác là một nữ nhân, được chưa? Giờ im đi!! Ồn ào chết đi được - Gắt gỏng, khó chịu và cũng có một chút ngạc nhiên nhìn về phía Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần
Hai anh em Lam gia đã để ý thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi đến từ lúc nào, tuy nhiên hai người chẳng nói gì, Lam Hi Thần chỉ khẽ cười gượng, còn Lam Vong Cơ thì lạnh băng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, ah..dấm chua lại đổ rồi
Cô gái kia trông rất xinh đẹp, cô ấy có một mái tóc dài thả xuống, đôi mắt nâu nhạt, bờ môi mỏng, hồng hào, mặc lên bộ đồng phục trường trông rất trang nhã và thanh lịch, đi cạnh anh em Lam gia cũng giống như họ, tỏa ra một khí chất vốn có của người Lam gia.
Ngụy Vô Tiện đứng đần ra một hồi rồi cũng từ từ lấy lại tinh thần, chạy nhanh về phía Lam Vong Cơ, hai tay vẫy vẫy như một đứa con nít, hết sức đáng yêu, miệng cười toe toét, hắn còn kéo theo cả Giang Trừng khiến Lam Vong Cơ càng đen mặt hơn, còn Lam Hi Thần...thôi bỏ đi
Chào hỏi một hồi, họ mới biết nữ nhân kia tên Lam Thanh Mục, con gái của 1 vị tiền bối trong Lam gia, hôm nay mới chuyển đến trường mới, Thanh Mục cũng chẳng nói gì, mặt vẫn thẫn thờ nhìn mọi người. Ngụy Vô Tiện bắt đầu quay qua phía nữ nhân, miệng cười vui vẻ làm quen(Thanh Mục là OC cụa tôi é (*꒦ິ꒳꒦ີ) )
- Mục tiểu thư, hân hạnh gặp mặt ~ - Kèm theo một nụ cười tươi tắn và một cái bắt tay thân thiện
Lam Thanh Mục hơi ngỡ ngàng trước hành động của Ngụy Vô Tiện, nhưng sau khi thấy nụ cười của hắn, cô chỉ im lặng rồi mỉm nhẹ một cái
- Hân hạnh...gặp mặt, Ngụy thiếu gia - Ngập ngùng và khá ấp úng, giọng nói trầm và ấm
Ngụy Vô Tiện sau khi chào hỏi được thì lần tới hơn, hắn bắt đầu trò chuyện hết sức vui vẻ với cô.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Thanh Mục với một ánh nhìn sát thủ và tràn đầy sát khí, đương nhiên cô cũng để ý đến điều đó, nhưng thay vì tránh xa Ngụy Vô Tiện, cô lại liếc qua hướng Lam Vong Cơ cười nhếch mép một cái - "Này chính xác là thái độ thách thức rồi..." Lam Hi Thần và Giang Trừng có cùng 1 suy nghĩ, nhưng cả hai chỉ có thể im lặng...Đến trường, Ngụy Vô Tiện và Lam Thanh Mục vẫn trò chuyện khá vui vẻ, có vẻ hai người rất hợp cạ, tuy rằng mới đầu Thanh Mục còn ngại ngùng và ấp úng, nhưng sau vài phút nói chuyện, cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác...
Lam Vong Cơ đi âu nhìn hai người, suốt đoạn đường đến trường, y không nói một chút nào, hay đúng hơn là tức giận trong im lặng. Cho đến khi đã đến trường, y mới lại gần Ngụy Vô Tiện, nhưng khi y vừa mở miệng : "Ngụy --" Chưa kịp nói hết lời, Thanh Mục đã chen ngang lời của y- Ngụy ca ca, bao giờ huynh học lớp nào vậy? Cho ta biết đi, để lúc nào đó ta sẽ đến chơi - Vui vẻ và hòa đồng, hoàn toàn khác với người cười khinh Lam Vong Cơ vài khắc trước
- Aiya, Mục nhi muốn biết hả? Được thôi, lớp của Lam lão đầu đó - Dường như Ngụy Vô Tiện không hề khó chịu, vẫn vui vẻ tiếp chuyện với cô
- Vậy huynh có thể dẫn ta đi tham quan trường được không? Dù sao ta cũng mới đến mà, chưa rõ sơ đồ trường ra sao, nhaaa
- Nếu Mục nhi đã muốn, sao ta nỡ từ chối chứ, được rồi, tiết 2 gặp nhau nha~
- Được, huynh nhất định phải đến đó
- Tất nhiên a - Ngụy Vô Tiện vừa ngắt lời, tiếng chuông reo vào lớp vang lên, hắn chào Thanh Mục rồi về lớp cùng Giang Trừng và anh em Lam gia, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, có vẻ như... y đang rất tức giận a...
Ngụy Vô Tiện ăn đau, hắn nhìn về hướng Giang Trừng :" Lam Trạm bị sao vậy sư muội?" - Mặt hắn hiện rõ mấy chữ trên, Giang Trừng không nói, chỉ bước lại gần hắn rồi vỗ vai hắn vài cái như lời động viên, Ngụy Vô Tiện khó hiểu, quay qua Lam Hi Thần, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn thương cảm và một nụ cười xót xa......
Tiết thứ 2 đến, Ngụy Vô Tiện giữ đúng lời hứa với Lam Thanh Mục, vừa bước xuống sân trường, cô đã chạy lại ôm lấy hắn, miệng cười khúc khích vui vẻ, chẳng ra dáng người Lam gia chút nào...
- Ngụy ca ca, sao huynh đến muộn vậy? Ta đợi nãy giờ đó...ah - Thanh Mục để ý phía sau hắn còn có Lam Vong Cơ, và y vẫn giữ cái ánh nhìn sát thủ với cô, Thanh Mục không hề kém cạnh, cũng ném lại cho y một ánh mắt thách thức
- Được rồi được rồi, không phải ta đã đến rồi sao? Đừng như vậy chứ - Ngụy Vô Tiện cười cười xoa đầu Thanh Mục
- Ngụy ca ca, tại sao Hàm Quang Quân cũng đi vậy? - Một nụ cười mỉm miễn cưỡng dành cho Lam Vong Cơ
- À, y rõ về cơ cấu trường hơn ta, nên ta mời y đi theo, sao vậy? Không được à?
- Không không...chỉ là coa chút bất tiện... - Giọng Thanh Mục nhỏ lại
- Hả? Gì cơ? - Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu
- Không có gì đâu, đi thôi - Lại thêm một nụ cười vui vẻ
Suốt đường đi, Thanh Mục và Lam Vong Cơ ném cho nhau nhưng cái nhìn ghét bỏ, còn Ngụy Vô Tiện thì chẳng hay để ý...
...
Hết rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Xin lỗi nhé, tôi thật sự rất muốn viết thêm nhưng mà bí quáaaa
Làm ơn cho tôi xin ít ý tưởng đi ༎ຶ‿༎ຶ
À mà thôi, vì tôi yêu mọi người rất nhiều nên...Bình chọn đi nhaa >:3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời bỏ ta-Vong Tiện ( Hiện đại)
Teen FictionVong Tiện Hi Trừng ver hiện đại 1×1 Có H sương sương :)) Mong ủng hộ~ Mị viết khá là OOC nên nếu không thích thì clickback nha