Người nói xem, mãi mãi là bao lâu? Có khi không thể nào đếm được, nhưng có khi ngay chính lúc chúng ta hứa rằng mãi mãi thì mãi mãi đã kết thúc rồi.
" Anh nói xem, chúng ta khi nào còn thua một người dưng? Căn nhà của chúng ta đã từng ấm áp nhưng giờ đây nó khiến em ngột ngạt đến nghẹt thở, xin anh, xin anh một hôm nay thôi, hãy hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng với em đi?"
Mew nhìn Gulf, người chồng nhỏ của mình. Đã bao lâu rồi anh không còn ngắm kỹ gương mặt người này, đã bao lâu rồi anh không hề để ý đến căn nhà nhỏ của cả hai, đã bao lâu rồi? Anh quên mất cách nói tiếng yêu với người trước mặt? Anh không nhớ, hoàn toàn không thể nhớ ra.
Thở dài một tiếng, anh vươn tay chạm lên mái tóc mềm mại của Gulf, khẽ khàng ôm người này vào lòng, không một ai lên tiếng, cả hai cứ thế nghe nhịp tim của mình hòa vào của đối phương, trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Đồng hồ điểm tiếng thông báo một giờ sáng, Gulf nhẹ nhàng đẩy người chồng lớn của mình ra, quệt vội dòng nước mắt trên gương mặt mình, mím môi trở về phòng ngủ của cả hai, lên giường và phủ chăn kín người. Mew không tiếng động bất giác đi theo, chỉ dám nằm trên giường, anh không đủ dũng khí để ôm Gulf. Có hai kẻ thức trắng đêm.
Gulf đặt nhẹ ly sữa trước mặt Mew, việc họ thường làm mỗi buổi sáng là ăn sáng cùng nhau, sau đó sẽ là một nụ hôn nhẹ trước khi rời nhà đi làm. Chỉ là hôm nay, không giống trước vì anh thấy Gulf đã chuẩn bị sẵn vali trong phòng khách, lòng Mew chợt bất an, không đợi anh mở miệng, Gulf đã mở lời trước.
" Hôm qua có lẽ cả hai chúng ta đều đã hiểu, chúng ta đã không thể tiếp tục... Em nghĩ chúng ta chia tay thôi, cũng không có gì quá khó khăn đúng chứ? Sau này, anh chăm sóc bản thân mình tốt một chút." Gulf mỉm cười với Mew, nụ cười gượng ép không có chút sức sống nào. Cố gắng khiến mình vững bước kéo vali ra khỏi nhà và lên taxi, Gulf cảm thấy mình sắp chống đỡ không được rồi. Gulf còn yêu Mew mà còn yêu thì đâu ai muốn rời đi, chỉ là cố gắng ở lại cũng không có kết quả, hà tất gì phải khiến cả hai rơi vào thế khó xử?
Mew bần thần nhìn ly sữa trước mặt, bất giác nhào ra khỏi nhà chỉ mong có thể bắt kịp Gulf nhưng đã trễ rồi, chiếc taxi đã rời đi rồi, đã mang theo Gulf của anh đi rồi. Bần thần quay lại căn nhà của mình, căn nhà có mùi của Gulf, có bóng dáng của Gulf, có cả yêu thương, chán nản và sự từ bỏ của Gulf. Mew lần đầu nhận ra anh sai rồi, bản thân anh chính là sai hoàn toàn rồi...
============================
Chăm chỉ để lại cmt mình có động lực nhanh ra chap mới nhen bà con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Còn yêu không anh? Chia tay thôi.
FanfictionThể loại: Gương vỡ lại lành, hơi ngược, có chút biến thái (có thể mình sẽ viết H). Author: Mun :"> Lưu ý: Không reup, không mang ra khỏi Wattpad này của mình, không chuyển ver, bình luận tôn trọng mọi người. Vì mình bấn cặp đôi MewGulf nhưng tìm...