Chap 3

3.2K 107 25
                                    

Hé mắt nhìn lên trần nhà xa lạ, phải mất mấy giây Gulf mới nhớ ra đêm qua mình bị ai đó đưa đi khi đang uống say trong bữa tiệc,có phải là bị bắt cóc không? Hiện tại ở nơi nào cậu không biết. Cậu không có tiền cũng không có sắc, có phải là bị bắt nhầm rồi không? Gulf nghĩ thầm, sau đó tự nhủ mình sẽ nói rõ với bọn bắt cóc, mong chúng sẽ thả mình đi. Còn đang mải miên man suy nghĩ với ý tưởng không mấy khả thi của mình thì cửa phòng được đẩy ra và cậu không ngờ mình lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, quen đến mức cho dù có chết cậu cũng sẽ nhận ra.

" Anh, cho người bắt cóc em?" Gulf lớn tiếng với Mew vì nghĩ anh cho người bắt cóc mình. Mew thở dài, đặt ly sữa lên tủ nhỏ cạnh đầu giường, anh ngồi xuống cạnh Gulf.  Chăm chú nhìn người chồng nhỏ của mình. Hôm qua, có trời mới biết anh muốn phát điên thế nào khi thấy cậu uống say rồi xém chút nữa đã bị tên khách nước ngoài đem đi đâu mất, anh đã kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt tên khốn đấy, mông cậu là chỗ cho hắn đặt tay lên ư?

" Làm sao em lại nổi giận với anh? Còn nghĩ anh cho người bắt có em? Em không nhớ em uống say sau đó tên khách nước ngoài của em đã ôm em đi? Anh không đem em về đây, em đã bị tên đó nuốt sống rồi." Gulf trừng mắt nhìn Mew, cũng không biết vì xấu hổ mình đã nghĩ oan cho anh hay ngại ngùng việc được anh ôm về đây mà hai tai cậu đỏ hết lên. Mew nhìn thấy vừa giận, vừa đau lòng còn cả yêu thương không thôi.

" Em vẫn còn là chồng nhỏ của anh, anh không chấp nhận chuyện chúng ta li hôn." Mew vươn tay xoa xoa lỗ tai nhỏ của Gulf, cậu hơi mất tự nhiên vì lâu lắm rồi anh không thân mật với cậu như vậy, cũng từ ngày rời đi, cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, Gulf không nghĩ anh sẽ nói như vậy.  Cắn cắn môi dưới, Gulf trộm nhìn anh. Mew ốm đi nhiều nhưng lại để lộ ra khuôn mặt góc cạnh mà đúng như Drew từng nói, ai nhìn vào rồi cũng sẽ phải chết chìm trong đó. Trên tất cả, hiện tại cậu có thể nhìn thấy, trong mắt anh chỉ toàn là bóng hình của cậu.

" Vì sao không nói gì? Con mèo nhỏ nhà em không phải lúc nãy còn hùng hổ lắm sao?" Mew phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt nhìn trộm mình như cô dâu mới về nhà chồng cảu Gulf. " Em là hổ, anh có nghe không, em đã nói với anh nhiều lần em là hổ." Gulf nhanh chóng phản bác, cậu sợ anh nhìn ra tia dao động trong mắt mình. Cậu nhớ anh, cậu rất muốn ôm anh, chỉ là cậu sợ một lần nữa phải đối diện với nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi anh sẽ bỏ rơi mình.

" Rồi, em là hổ, dù là gì em cũng vẫn là chồng nhỏ của anh." Mew nhẹ vòng tay ôm lấy Gulf, anh vỗ về lưng cậu, thật nhẹ nhàng, anh muốn cảm thụ người trong lòng, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. "P'Mew, em nghĩ chúng ta kết thúc rồi?" Gulf hỏi anh bằng giọng mũi, cậu đang cố kiềm nén xúc cảm trong lòng mình. " Không, có một mình em nghĩ như thế thôi." giọng Mew lúc này cũng trở nên run rẩy.

" Nhưng... anh đã không về nhà vào trước giờ cơm tối trong một thời gian dài, anh hầu như không có thời gian cho em. Anh... không còn ôm em, hôn em như trước khi cưới. Anh..." Mew chặn miệng Gulf bằng một nụ hôn dài và đủ sâu làm cậu quên mất mình đang định nói gì. " Anh sai, anh là người có lỗi. Em đã hy sinh nhiều vì anh, nhưng rồi anh lại đem nó trở thành điều hiển nhiên. Anh xin lỗi em." Mew nhìn Gulf bằng ánh mắt đầy chân thành và hối lỗi. " Không phải tự nhiên anh đến Ko Samui này để xây làm dự án, anh đến vì em, anh muốn theo đuổi em một lần nữa và dùng thời gian cả đời để yêu em, bù đắp cho em."

========

Đừng buông đôi vai em đang run rẩy

Không phải anh nói em là định mệnh đời anh sao?

Đừng buông đôi tay em cố níu

Em thương anh, thương hết kiếp này.

Em từng nói với anh rằng

Còn yêu không anh? Chia tay thôi

Thật ra là lời nói dối đấy

Miệng thì nói nhưng tim thì đau.

Em mong ta bên nhau hết kiếp này

Chầm chậm thôi nhưng không phải chia lìa.

==============

Trời dần ngả sang chiều, phía xa xa mặt trời đang theo những áng mây vàng cam lặn xuống mặt biển trong xanh kia. Gulf nằm lặng yên ngoan ngoãn trong vòng tay Mew, họ ôm nhau ngủ từ lúc sáng đến bây giờ sau khi hiểu được tâm ý đối phương. Gulf khẽ cựa người, Mew nhẹ nhàng mở mắt, anh mỉm cười hôn lên gáy người chồng nhỏ của mình. " Dậy thôi nào, ăn xong rồi lại ngủ không thì em sẽ đói và nó không tốt cho sức khỏe của em." Gulf chớp đôi mắt mơ màng của mình. Hai má cậu đỏ lên khi hai người hôn nhau thật lâu sau khi nghe Mew nói sẽ lại theo đuổi mình. Cậu chôn đầu vào trong chăn thầm trách mình quá dễ bị dụ dỗ.

Yêu thầm anh ba năm, hết hai năm phải nhìn anh từ xa và một năm chỉ có thể vô tình lướt qua trước mặt anh, cho đến khi cậu ra trường và trở thành thư kí riêng cho anh. Rồi bằng một lí do thần kì nào đó hoặc nói đúng hơn nhờ Drew làm ông tơ mà hai người ở cạnh nhau sau một vài lần Gulf đưa Mew vì tiếp khách mà uống say trở về nhà. Họ lấy nhau khi Gulf làm thư kí riêng chính thức cho Mew được hai năm. Họ sang Hà Lan đăng kí kết hôn và tổ chức một đám cưới nhỏ với đông đủ gia đình, bạn thân của mình ở Băng Cốc. Để có thể đến với nhau, hai nguời đã đấu tranh với gia đình mình một khoảng thời gian gần một năm.

Chuyện cũ cứ thế ùa về khi Gulf nhìn Mew loay hoay trong bếp nấu ăn cho mình. Thật lâu rồi cậu mới có thể thấy dáng vẻ này của anh. Mew bắt gặp ánh mắt bần thần của Gulf, anh nhanh chân bước lại hôn lên khóe môi cậu và nhận được một cái trừng mắt không có tính uy hiếp.

" Em còn đang chờ anh theo đuổi, cho em thấy thành ý của anh đi. Em nói trước, không đủ thành ý em sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MewGulf] Còn yêu không anh? Chia tay thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ