Chap 2

2.2K 100 4
                                    

Tại sân bay Samui, người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen cao cổ chữ V cao cấp khoét sâu khoe từng đường nét của cơ thể kèm chiếc quần không kém phần đắt tiền ôm sát đôi chân thon dài nổi bật trong đám đông đi thẳng về một phía trong ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc ghen tị của những người xung quanh. Người đàn ông này chính là Mew, hôm nay là ngày đầu tiên anh đặt chân đến Ko Samui. Đứng trước anh là người quản lí khu đất của anh ở nơi này - Alex. Chào nhau một tiếng, Mew theo Alex về khách sạn mà Alex đã đặt trước đó, trùng hợp làm sao, khách sạn này chính là khách sạn mà Gulf đang làm. Khoảnh khắc Mew nhìn thấy Gulf là khi cậu đang vừa cười vừa nói chuyện với một người khách nước ngoài, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh là những gì Mew có thể thấy từ Gulf lúc này, hoàn toàn không giống với bộ dạng suy sụp trong ngày cậu bỏ anh đi.

Vì mải tiếp chuyện với người khách nước ngoài tên Daniel mà Gulf không hề hay biết đến sự xuất hiện của Mew đến khi cậu quay trở lại thì đã nghe bàn tán về một người đàn ông xuất sắc từ miệng các cô nhân viên lễ tân. Gulf không mấy để ý lắm, đến giờ cơm trưa cậu liền rời đi dùng bữa để mặc buổi bàn tán sôi nổi vẫn tiếp tục ở sau lưng.

" Hi, can i sitdown here?" Daniel mỉm cười nhìn Gulf, vị trí cậu ngồi là bàn đôi sát cửa kính nhìn ra biển, tuy hơi ngạc nhiên nhưng chỉ ngồi ăn cơm chung cũng không có gì lạ, cậu lịch sự cuwoif lại và gật đầu. Một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Mew, có trời mới biết vừa nãy anh đã muốn chạy đến ngồi cạnh cậu như thế nào. Cầm chặt đĩa cơm làm nổi lên từng khớp của ngón tay, Mew tìm vị trí khuất nhưng vừa đủ để quan sát chiếc bàn của Gulf. Rùng mình một cái, Gulf đột nhiên thấy lạnh sống lưng nhưng có lẽ do máy lạnh hôm nay lạnh quá thôi.

" After dinner, will you go out with me?" Daniel đưa ra một lời mời nhỏ cho Gulf, sau giờ cơm trưa cậu cũng rảnh, vì dù sao cậu cũng chỉ giải quyết những đơn hàng lớn hoặc một vài khách hàng quan trọng của khách sạn và Daniel biết điều đó do lúc nãy Gulf vô tình nói ra vấn đề này. Mím môi một chút, Gulf lắc đầu, cậu không nghĩ Daniel đang muốn tán tỉnh mình nhưng cậu không thích đi ra ngoài với một người đàn ông vừa gặp chưa lâu mà còn là khách hàng nơi mình làm.

" Sorry, after dinner, i have to meet an important person" Gulf tìm một lí do nào đó để từ chối. Khuôn mặt Daniel thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Sau giờ cơm trưa, Gulf liền rời đi. Ngay sau đó Mew cũng đứng lên đi theo. Thẫn thờ đi dọc hành lang, Gulf đứng lại chống hai tay lên lan can và nhìn về phía xa xa, khuôn mặt Gulf lúc này không còn tươi cười nữa mà chỉ còn lại cô đơn. Mew không kịp suy nghĩ đã bước đến ôm Gulf vào trong lồng ngực mình. Gulf giật mình hoảng hốt rồi mùi bạc hà quen thuộc vây lấy cậu khiến Gulf thôi giãy giụa, trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực mình, sẽ không phải là người đó chứ?

" Anh nhớ em!" giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên, là một câu khẳng định, không phải nghi vấn hay thì thầm. Giọng nói quen thuộc, mùi bạc hà quen thuộc, Gulf nhắm hai mắt mình vào. Có lẽ vì cậu vẫn còn nhớ anh, vẫn còn muốn gặp anh, vẫn chưa từ bỏ được anh nên đã gặp ảo giác rồi, Gulf tự trấn an mình như vậy. Một nụ hôn ấm nóng hạ ngay vành tai làm cậu trở nên run rẩy muốn há miệng nói gì đó nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh.

" Anh không tốt, anh đã nghĩ có được em trong tay rồi nên không cần phải quan tâm chăm sóc em như lúc còn yêu nhau. Anh xin lỗi em." Mew nói thật chậm, từng câu từng chữ rơi vào bên tai Gulf rồi truyền thẳng lên đại não cậu. Run rẩy quay lưng và đẩy người đang ôm mình ra. Gulf thoáng giật mình, anh ốm quá, sao lại thế này?

" Anh đã tìm em suốt một tháng sau đó nhưng không thấy, không nghĩ em sẽ đến Ko Samui này" Mew tiếp tục nói, anh mỉm cười nhìn Gulf, nụ cười mà cậu đã từng xem nó ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Nhắm mắt, nắm chặt hai tay, Gulf xoay người rời đi. Nếu còn ở lại cậu sẽ hít thở không thông mất. Bước nhanh như chạy, Gulf quay trở về phòng làm việc của mình, đóng cánh cửa sau lưng một cách vội vã. Hiện tại cậu chỉ muốn trốn đi thật xa vì cậu sợ, gặp lại anh, trái tim vốn dĩ không thể bình ổn lại dậy sóng và rồi sẽ lại tổn thương.

Mew nhìn đôi tay mình khi Gulf đi rồi tựa như muốn cảm nhận hơi ấm của người kia còn sót lại.  Lần sau, chắc chắn em sẽ không thể chạy nữa đâu, Mew tự thì thầm với chính mình.

Về phòng, Mew gọi điện cho Alex tìm một căn biệt thự nhỏ nằm riêng biệt với những nơi khác, có cây bao quanh càng tốt,sau đó Mew đặt mua thêm một vài món đồ nhỏ để chuẩn bị cho lần gặp mặt sắp tới của hai người.

Nếu em dám rời bỏ anh, anh sẽ khóa em lại bên người, dù là ánh mặt trời cũng không thể chạm đến em.

Vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, Mew mỉm cười rạng rỡ. Trước đây, hiện tại hay sau này, anh cũng không cho phép Gulf rời bỏ mình.

[MewGulf] Còn yêu không anh? Chia tay thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ