chapter 1: two kids

1K 137 23
                                    

- Mẹ ơi, trông bạn ấy đẹp trai quá!

Mẹ Kwon nhìn bé con năm tuổi nhà mình mà cười khổ. Câu cảm thán này không phải quá mới lạ đối với cô, nhưng lại được nói ra bởi một đứa trẻ con mẫu giáo thì mới thấy nó đáng yêu và có phần hơi buồn cười thế nào. Chả là bé SoonYoung đây vốn dĩ được trời phú cho bản tính yêu cái đẹp, cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng niềm nở tươi vui nữa nên là bé thấy cái gì hay, ai đó xinh xắn hay đơn giản là thấy một chú ong đậu trên bông hoa bé cũng sẽ vỗ tay khen lấy khen để. Và lần này cũng không phải ngoại lệ, khi mà lớp mẫu giáo Hoa Hướng Dương của bé hôm nay đón một bạn mới.

- Soonie à, con có thấy bạn ấy rất đáng yêu không? - Mẹ Kwon ngồi xổm, tay chỉnh lại đóa hoa bằng bông cài trên ngực áo của bé. SoonYoung nghe mẹ hỏi thì mặt hớn hở, liên tục gật gật chiếc đầu nhỏ - Vậy thì con hãy qua làm quen với bạn ấy nhé! Mẹ đi làm, đến chiều sẽ về đón con.

SoonYoung ôm lấy cổ mẹ mình rồi thơm một cái thật kêu lên má cô trước khi bé con nói lời chào tạm biệt. Sau khi cô Kwon rời đi, SoonYoung ngay lập tức chạy tới chỗ cậu bạn mới đến với tâm trạng không thể háo hức hơn. Bởi nom cậu ấy đáng yêu lắm: da trắng, chân tay mũm mĩm, đã vậy người còn bé tí, trông như bơi trong bộ đồng phục của lớp Hoa Hướng Dương ấy. Nhưng có vẻ trông cậu hơi buồn, bằng chứng là SoonYoung chỉ thấy cậu ngồi một chỗ trong góc phòng học, tay mân mê mãi một chiếc ô tô bằng gỗ trong khi xung quanh toàn là đồ chơi màu sắc vui mắt. SoonYoung thì không muốn bạn mới của mình buồn bã như thế, vì anh SeungCheol hàng xóm đã nói những ai buồn bã thì thường không vui!

Đến gần một cậu bạn lạ mặt, sao SoonYoung cảm thấy tim mình đập nhanh quá. Hay tại mình chưa làm quen với ai bao giờ? SoonYoung nghĩ thầm. Nhủ vậy, cậu bé lại càng quyết tâm xích lại gần bạn mới hơn. Ai da, cậu bạn này thật sự rất thơm đó nha...

- Chào... Chào bạn!

SoonYoung rụt rè nói. Bé nhớ đến câu chào mà bố đã dạy cho mình tối hôm trước khi cả hai cùng xem chương trình cho thiếu nhi. Làm quen với một ai đó không khó, nhất là với một đứa trẻ năng động và đáng yêu như SoonYoung. Và quả thật như vậy, cậu bạn kia đã thôi nhìn vào chiếc ô tô trên tay mà thay vào đó là trao cho SoonYoung một ánh mắt khó hiểu.

- À... Chào bạn nhé...!

SoonYoung lên tiếng lần nữa. Cậu bạn vẫn không nói gì, chỉ có điều đôi môi chúm chím bặm lại và từ khóe mắt bỗng chảy ra một giọt nước. Cậu bé họ Kwon bỗng nhiên giật thót mình, trong đầu hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra với người bạn mới. Bé mới chỉ chào bạn ấy thôi mà sao bạn ấy lại khóc thế?? Bé đâu có làm gì sai với bạn ấy đâu...

- A... Đừng! Đừng khóc mà...!

Cậu bạn cứ sụt sịt mãi không thôi. Nước mắt dù chảy ướt trên khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ nhưng cậu tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng nức nở nào. Trong lúc SoonYoung còn đang bối rối không biết phải làm gì thì cậu bạn một tay nhanh chóng gạt hết nước mắt, tay còn lại thì khẽ chỉ về phía một tốp đang chơi đồ chơi và cười nói rôm rả.

- Gấu... Gấu bông của mình...

SoonYoung dần dần hiểu chuyện, gật gật cái đầu nhỏ của bé. Thì ra là cậu bạn bị hội kia giật gấu bông nên mới tủi thân quá. Không sao, đã có SoonYoung ở đây rồi, siêu nhân đỏ sẽ giúp cậu giành lại gấu bông!

Nghĩ ngợi một hồi, bé đi tới chỗ mấy đứa trẻ đang ngồi rúc rích cười với nhau. JunHwi - đứa trẻ cao nhất trong tốp, tay cầm chú gấu bông (trông có vẻ là của cậu bạn kia) thảy qua thảy lại. Mấy đứa trẻ xung quanh cũng bày đồ hàng giống như một cuộc đánh trận giả, bao gồm hàng lũy và một anh rô bốt, kèm theo chú gấu bông có vẻ như là đối thủ của anh rô bốt kia. Chúng hô hào:

- Siêu nhân cố lên!! Cố lên!!

- Đánh thắng quái vật gấu xấu xí đi!!

- Yah JunHwi!!

SoonYoung ngang nhiên xông vào giữa thành lũy giả của lũ trẻ, hai tay chống nạnh đứng trước mặt đứa bé tên JunHwi. Mặt bé hầm hầm trông rất tức giận, môi nhỏ bĩu lên còn trán thì nhăn vào. JunHwi trông thấy người bạn cùng lớp với biểu cảm như vậy thì ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt SoonYoung rồi nói to:

- Gì đấy?

- Sao bạn lại lấy gấu bông của bạn kia?

SoonYoung rất nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Nhưng đáp lại bé chỉ là cái nhíu mày từ JunHwi:

- Ai bảo bạn ấy cầm tay bạn MyungHo!

SoonYoung ngớ người, bé quay lại nhìn cậu bạn vẫn đang ôm chiếc ô tô trong tay. Đôi mắt long lanh của cậu ấy như đang trông mong điều gì từ SoonYoung, nhìn rất gấp gáp. Bé nhanh chóng giật lấy chú gấu bông từ tay JunHwi rồi chạy tót về chỗ góc lớp nọ, bỏ ngoài tai những lời láo nháo từ đám trẻ kia:

- Bo xì SoonYoung! Cho SoonYoung làm siêu nhân hồng!

- Của bạn này! - SoonYoung mỉm cười, dù đúng là bé có sợ 'chức' siêu nhân màu đỏ của mình bị giáng xuống thành màu hồng thật. Nhưng mà dù thế nào, bố cũng đã dạy bé là phải biết bảo vệ những người bị bắt nạt rồi. Như thế mới đúng là đàn ông đích thực chứ!

- Mình tên là SoonYoung. Bạn tên là gì thế?

Cậu bạn vui vẻ ôm lấy gấu bông vào lòng. Cậu cười tít mắt, ngại ngùng nhìn lên SoonYoung rồi khẽ buông lời cảm ơn, kèm theo đó là một lời giới thiệu:

- Mình... Mình là JiHoon. Lee JiHoon!

- Chúng mình làm bạn với nhau được không?

SoonYoung mỉm cười, đưa một tay ra trước mặt JiHoon. Cậu ngẩn ra nhìn người bạn mới mất vài giây, sau đó liền nhanh chóng gật đầu rồi bắt lấy tay bạn bé SoonYoung sau màn chào hỏi vừa rồi. SoonYoung bỗng quên bẵng đi mất chức siêu nhân đỏ của mình vừa bị JunHwi giáng xuống thành màu hồng, tâm trạng chỉ chú tâm đến câu chuyện mà bé nghĩ ra rồi tán gẫu với bạn JiHoon ngồi bên cạnh. Hai đứa trẻ cứ thế ríu rít cười đùa như thể đã thân từ lâu.

Suốt cả giờ học, SoonYoung luôn tìm cách ngồi cạnh JiHoon dù chỗ của bé là bên cạnh bạn YoungJae. Cô giáo trẻ thấy một đứa bé nhiệt tình giúp đỡ bạn mới như vậy thì rất bất ngờ nhưng vẫn xếp chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau. Cậu bé họ Kwon kia thực hiện được mong muốn của mình thì hớn hở thích chí ra mặt, cả ngày cứ cười nói không thôi. Bé vui đến mức quên bẵng đi mất mình vừa bị hội JunHwi giáng chức xuống làm siêu nhân hồng (mà bé thì chúa ghét màu hồng), sự tập trung chú ý của bé thì chỉ dồn vào một người duy nhất - cậu bạn mới Lee JiHoon.

--

Giờ ra về.

SoonYoung thấy hơi buồn một chút vì phải rời xa bạn JiHoon. Bố bạn ấy đón sớm quá, chắc tại chú ấy lo lắng cho con mình mới ngày đầu nhập học. Thành ra trong khoảng thời gian đợi mẹ tới đón, bé vẫn lặp lại công việc ưa thích mỗi giờ cuối ngày, đó là ngồi xem sách tranh ở giá sách góc lớp.

- SoonYoungie, mẹ con tới rồi nè!

Cô giáo trẻ gọi vọng vào lớp, nơi có một chú bé con má phính đang ngồi xem sách tranh. Bé nghe thấy tên mình gọi thì giật mình ngẩng đầu lên, cất quyển sách lên giá rồi lon ton chạy ra trước cửa lớp.

Mẹ của bé đến rồi, hôm nay nhất định phải kể cho mẹ nghe xem mình đã ra dáng đàn ông thế nào!

𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅𝒉𝒐𝒐𝒅 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 - hổ báo trường mẫu giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ