chapter 2: target

665 110 10
                                    

Sáng hôm nọ, bạn JiHoon có mang đến lớp một túi kẹo nhỏ. Bạn định giờ nghỉ trưa mới đưa nó cho SoonYoung, mà lại phải đợi hội JunHwi đi ngủ hết rồi mới dám lôi ra vì bạn sợ bị giật kẹo như hôm trước lắm. Kẹo này là chị của bạn đi du lịch mua về, ăn rất ngon nên JiHoon mới nghĩ bụng để dành một ít rồi mang tặng SoonYoung vì cậu ấy cực kì dũng cảm, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ bạn mỗi khi bị JunHwi trêu chọc bắt nạt hết thôi.

- SoonYoung ơi! - JiHoon thì thầm lúc hai đứa đã nằm xuống nệm và chuẩn bị ngủ trưa - Mình cho cậu cái này này!

Nói rồi JiHoon khẽ khàng lôi bịch kẹo nhỏ ra từ trong túi áo, vội vàng dúi nó vào tay SoonYoung. JiHoon cười một tiếng trong cổ họng rồi ngại ngùng lấy chăn trùm kín đầu. Bạn nghĩ SoonYoung có lẽ thích ăn kẹo lắm. Mà cậu ấy nhận kẹo của bạn rồi, mong là chúng mình sẽ thân nhau hơn.

Còn về phần SoonYoung, bé vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những gì xảy ra nhưng trong tay đã là túi kẹo mà JiHoon đưa cho. Bé nhanh chóng giấu xuống gối, suy nghĩ gì đó mà kéo chăn nệm của mình gần với JiHoon hơn. Chọt chọt vào ụ chăn to tướng mà ở dưới là một chú bé ngại ngùng, không nhanh không chậm mà cũng thì thầm như khi nãy:

- Mình cảm ơn JiHoonie. Chiều ngủ dậy rồi chúng mình cùng ăn nhé!

JiHoon ở trong chăn gật gật đầu, ngây ngốc không để ý rằng SoonYoung làm sao mà thấy được cái gật đầu ấy. Nhưng SoonYoung không để tâm lắm. Bé nằm xuống nệm êm, một tay kéo chăn của mình một tay đặt ngang lên ụ chăn của JiHoon như mọi khi bé vẫn thường làm. "Em làm thế để bảo vệ bạn ấy ạ!" - đó là lý giải của Soonyoung mỗi khi cô giáo thắc mắc với hành động khó hiểu của hai đứa.

Tất nhiên, cả hai không hề biết, JunHwi nằm ở một dãy khác nhưng những gì diễn ra cậu đều thu hết vào tầm mắt. JunHwi cảm thấy buồn quá! SoonYoung có bạn mới rồi, sẽ không chơi cùng cậu nữa sao?

Suy nghĩ của trẻ con ngây ngô vậy thôi, cậu bé xụ mặt ngán ngẩm một lúc rồi lại lăn đùng ra nệm êm chăn ấm mà đánh liền một giấc tới chiều ấy mà.

--

Sau khi kết thúc giờ ăn chiều, các bé xếp hàng lần lượt để bỏ hộp sữa đã uống hết vào thùng rác và ra vòi nước rửa tay. Như thường lệ, đứng trước SoonYoung luôn là JiHoon, nhưng hôm nay vì một lý do nào đó, chỗ đứng mọi khi của bé đã bị JunHwi đến sớm và chiếm mất.

- JunHwi, chỗ đó của mình mà!

SoonYoung mắt mở to nhìn JiHoon có chút sợ hãi đưa ánh mắt cầu cứu tới bé, còn lại là JunHwi đứng sau JiHoon với bộ mặt đắc thắng.

- Cho mình đứng với bạn JiHoon một hôm đi! - JunHwi bỗng nhiên ôm chầm lấy JiHoon - Hôm nào bạn cũng đứng với bạn ấy rồi còn gì!

JiHoon vốn sợ JunHwi một phép. Căn bản bởi cậu ấy không những biết đánh võ mà còn ăn to nói lớn nữa, bảo cậu là boss ngầm của lớp Hoa Hướng Dương cũng không sai đâu. Thế nên lúc JunHwi ôm chặt lấy JiHoon từ đằng sau, bạn bé đã suýt chút nữa không đứng nổi vì... sợ. Bạn sợ JunHwi sẽ lại trêu chọc mình rồi cười ha hả với mấy bạn cùng hội lắm. Bây giờ JiHoon chỉ mong mỗi SoonYoung mau tới đây giải cứu bạn thôi.

𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅𝒉𝒐𝒐𝒅 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 - hổ báo trường mẫu giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ