chapter 4: baby sitter

659 102 34
                                    

Để kỉ niệm cho tình bạn giữa mình và JiHoon càng gắn kết, SoonYoung quyết định đem tặng bạn bé hộp sao giấy mà hôm qua bé nhờ anh JiYong dạy gấp xong... làm luôn hộ. Vụ này bé cũng mất công cắt rồi vẽ chiếc thiệp đó nha, nên nói bé không làm gì là không đúng đâu.

SoonYoung đặt chiếc hộp sao trong một túi giấy, tay xách túi cứ thế tung tẩy nhảy chân sáo dọc khu phố. Nhà bé và nhà JiHoon cách nhau có một con ngõ nhỏ, thế nên việc hai đứa tới nhà nhau, í ới gọi với sang bên kia một tiếng rồi có mặt là chuyện bình thường.

- JiHoon ơi! - SoonYoung đặt túi giấy xuống đất, đôi chân ngắn tủn cố gắng bật lên để với lấy chiếc chuông - Ra mở cổng cho tớ đi nào!

Vài phút sau khi tiếng chuông vang lên, SoonYoung thấy JiHoon xỏ đôi dép nhựa của người lớn lạch bạch chạy ra tới cổng. Trông bạn có vẻ như đang dở tay một việc gì đó. JiHoon thở hồng hộc không ra hơi, tay áo thì xắn lên và ống quần cũng vậy. SoonYoung đưa chiếc túi đựng hộp sao cho bạn, tò mò hỏi lúc đóng cổng và bước vào trong nhà:

- Sao trông bạn "tã" vậy?

- À, hôm nay mình phải trông em. - JiHoon cười trừ - Bé Chan nghịch quá ấy mà.

JiHoon vừa dứt lời, một cậu bé con với chiếc yếm dãi gắn ở cổ sắp rơi ra lon ton chạy đến. Miệng chú bé cứ bi bô những từ không rõ nghĩa, hướng JiHoon mà với với lên đòi bế. Nhưng khổ nỗi JiHoon mới chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo năm tuổi, không những vậy dáng người còn không phải quá cao nữa, xem chừng bế được chú bé này lên quả là một việc khó khăn.

- Bế... bế...! Mem... Mem...

- Được rồi mà Chanie, hyung đưa em vào phòng khách xem hoạt hình nhé.

Vừa nói JiHoon vừa đưa tay đỡ lấy em trai mình rồi nhẹ nhàng bế xốc lên. Thằng nhỏ được ẵm thì vội vàng ôm cứng lấy người anh trai nó, đôi mắt long lanh hiếu kì nhìn chằm chằm vào SoonYoung đang đứng đằng sau. Dĩ nhiên là SoonYoung trông cũng thích thú không kém, bé chỉ có anh trai nên việc có một đứa em mơ hồ cũng chỉ là điều xảy ra trong tưởng tượng. SoonYoung luôn mong mỏi cảm giác được cầm tay em mình rồi hướng dẫn em tập đi, tập chạy, cùng nhau đạp xe ba bánh trốn mẹ ra đầu ngõ mua kẹo về ăn. Được làm anh chắc thích lắm! Nhất là hai anh em lại còn gần tuổi nhau nữa, rõ ràng là sẽ vui hơn khi có người anh trai hơn mình mười mấy tuổi rồi.

- Để mình giúp JiHoon đưa bé Chan vào phòng khách nha!

SoonYoung thích chí chạy tới đỡ lấy một nửa người bé Chan, trong đầu vẫn lâng lâng suy nghĩ hôm nay mình sẽ cùng JiHoon làm anh trai của Chan vậy. Mà chú nhóc hình như không lạ người, chưa gặp bạn thân của anh trai mình bao giờ nhưng lại có vẻ rất thích SoonYoung. Nhóc cứ giương cặp mắt lấp lánh cùng đôi môi nhỏ xíu của mình chỉ nhìn SoonYoung mãi không thôi, khiến bé bật cười vì sự ngây ngô dễ thương này.

Ba đứa trẻ đi vào phòng khách. JiHoon chật vật đưa Chan ngồi lên chiếc ghế của riêng nhóc. Nhóc tì thật sự rất quậy phá, được JiHoon ấn ngồi xuống ghế chưa đến một phút thì Chan đã đứng bật dậy rồi chạy nhảy khắp nơi, giống như thể trong người nhóc có một nguồn năng lượng cần được giải phóng vậy. SoonYoung thấy bạn bé vất vả với việc trông em quá bèn tìm mấy món đồ chơi xung quanh, tạo tiếng động rồi gọi to:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅𝒉𝒐𝒐𝒅 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 - hổ báo trường mẫu giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ