Chương 5 : Cô Hồn

6 4 0
                                    

Thấm thoát đã trôi qua 4 tiếng.

Tôi : " Rất xin lỗi, nhưng thân già này của tao không theo kịp sức trẻ của chúng bây. "

Các bạn nghĩ cả đám sẽ dừng lại châm biếm câu nói của tôi sao?

Không, chúng nó trực tiếp bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của tôi.

Cứ thế mà đi đến tối mịt rồi sau đó cả đám cùng kéo về căn hộ tôi đang ở.

....

" Cái này xếp vào tủ ngăn thứ hai bên trái, cái kia ủi phẳng rồi treo lên. Cái đó ... cái màu xanh nhạt nữa ... " Một bên Hoắc Ôn Tình đang chỉ đạo 2 đứa kia, một bên tôi đang rỗi hơi trên ghế sofa xem chương trình giải trí Happy Camp của Trung Quốc.

Các bạn bảo tôi không có tinh thần chị em đoàn kết giúp đỡ nhau sao? Sai rồi.

Chúng nó là sợ tôi đụng đâu hỏng đấy nên dứt khoát ban ân cho tôi ra đây ngồi.

" Mà này, mày mua nhiều thế chắc gì tao mặc hết được? Cỡ hơn chục cái chứ ít gì đâu. " Tôi vẫn luôn ôm bụng thắc mắc điều này từ khi bước chân vào cửa hàng thứ nhất.

" Yên tâm đi, không bắt mày mỗi ngày thay một bộ như giá treo đồ đâu. Tân trang cho mày là phụ, tụi tao mặc chung là chính. "

Tôi chính thức bị sặc bởi cốc nước lần thứ tư.

Người xưa có câu ra đường nhất định phải xem qua lịch, nếu không cô hồn ám lúc nào chẳng hay.

Và bản thân tôi đã được kiểm chứng cái gì gọi là cô hồn ám đó. Từ tin nhắn nửa đêm hôm kia đến mua sắm chiều nay, và bây giờ, rõ ràng cái màn hình điện thoại của tôi đang chớp lên với dòng thông báo.

" [ QQ ] + 2 : Gió Vẫn Hát đã bình luận về trạng thái của bạn. "

" [ QQ ] + 3 : Gió Vẫn Hát đã nhắc bạn trong một bình luận. "

Lần thứ hai tôi cảm giác được làm người thất bại biết bao.

Rõ ràng tôi chỉ mới là một cô gái còn chưa tốt nghiệp đại học, tại sao cuộc đời lại chông chênh quá đáng nhỉ?

Thừa nhận là tôi không dám mở điện thoại lúc này. Tôi sợ những thứ đó có liên quan đến hai chữ " Gia Hàn " kia. Sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc trước đám bạn. Nhưng mà, tôi quả thực là con ghẻ của ông trời.

Hoắc Vi Cơ sau khi dọn đồ xong xuôi, tiện tay cầm điện thoại tôi lên. Dự cá là cô nàng đang định đặt đồ ăn tối online, nhưng không hiểu sao lại bỏ xuống, còn tắt màn hình, để đúng vị trí cũ.

Tôi mà mở mồm bảo mình không hồi hộp, thì tôi thề sẽ gọi Ân Ân là chị hai trong vòng 1 tháng.

" Vị Diên " Hoắc Vi Cơ gọi tôi.

Tôi chọn phương án giả điếc.

" Vị Diên " Vẫn là Vi Cơ gọi, có điều giọng đã nhuốm mùi đao kiếm hơn.

Tôi không nghe gì cả, đừng bận tâm tới tôi.

" Dương Kha, tao không nhắc lại lần ba đâu đấy. "

" Dạ có mặt! " Thôi xong, mỗi lần nó lôi cả tên nhân vật trong game của tôi ra thì hiểu rồi.

" Mày .. " Hoắc Vi Cơ nhìn tôi, bắt đầu học bộ dạng nghiền ngẫm của mấy chị lớp trên " .. đang hẹn hò với Thẫm Mân à? "

Tôi : " ... "

Bà cô ơi, xin đấy! Thế quái nào mày rút ra kết luận đó được vậy?

Hứa Ôn Tình và Vu Ân Ân cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại.

Tôi vội chộp lấy cái điện thoại trước 3 cặp mắt như hổ đói đang chờ chực sâu xé con mồi đáng thương là tôi đây.

Mở ứng dụng QQ ra. Tôi liền cảm thấy ngay lúc này mình có thể chết đi được rồi.

[ Gió Vẫn Hát ] : Alo 1234

[ Gió Vẫn Hát ] : Chồng ơi

[ Gió Vẫn Hát ] : Onl đi đừng bỏ mặc em mà

[ Gió Vẫn Hát ] : Đừng phụ bạc tấm chân tình này...

+ 7749 tin nhắn nội dung tương tự.

Tôi lập tức bấm vào chỗ quyền riêng tư và hỗ trợ. Trên màn hình cảm ứng xuất hiện cái khung nhỏ màu trắng.

" Chặn Hát? Hai bạn sẽ không thể gửi tin nhắn hay gọi điện cho nhau nữa. Cuộc trò chuyện này vẫn sẽ xuất hiện trong mục Chat trừ khi bạn vuốt để ẩn đi. "

Ai Đúng Ai Sai? - Dương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ