Chương 6 : Sự Cố Nhỏ

5 0 0
                                    

Phía xa chân trời nhuốm một màu đỏ cam hoàng hôn đang dần buông xuống, chậm rãi dẫn dắt theo màn đêm lấp kín bầu trời, điểm thêm một vài ngôi sao lập loè chớm tắt.

Đèn đường hai bên vụt sáng qua xe, chiếu rọi lên bóng hình bốn người chúng tôi phủ qua cửa sổ.

Bỗng dưng có bóng đen vụt qua trước đầu xe, chân tôi bất lình thình đạp phanh thắng gấp. Tôi bất giác đổ mồ hôi, không phải vì xém tí nữa chúng tôi đã thành nạn nhân của vụ tai nạn xe, mà là vì con người đang ngồi cạnh tôi hiện giờ đây. Quả nhiên không uổng công tôi lo lắng, Hoắc Vi Cơ liền mở miệng mắng ngay mà không cần tôi nói thêm điều gì : " Tiên sư bà nội nó, đi đường không có mắt nhìn hay sao? "

Tôi âm thầm cầu phúc cho tên vừa quẹt mũi xe chúng tôi, mong rằng da mặt đủ dày để chống chọi với miệng lưỡi Hoắc Vi Cơ.

Bước xuống xe, cái nóng 38 độ C của thời tiết liền nhanh chóng len lỏi vào người tôi, khiến tôi nhịn không được phải quạt tay một tí để đỡ đổ mồ hôi. Tôi vừa tận lực tránh nóng vừa đi qua phía bên kia xe để xem tình hình.

Dù tôi không phải là một người nóng tính hay dễ cáu gắt, nhưng thề có trời, con xe cưng của tôi có hư hại gì dù chỉ một tẹo thôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cái tên ban nãy.

Lúc tôi đến nơi thì đã xảy ra cuộc tranh chấp giữa hai phía từ hồi lâu. Không còn chỗ bon chen cho mình nên tôi chỉ còn biết đứng phía sau quan sát người vừa nãy. Cậu ta trông có vẻ là học sinh cấp ba với áo thun trắng có sọc phối quần kaki màu nâu nhạt của cà phê sữa, làm tôn lên dáng người hoàn mỹ cuốn hút đầy nam tính. Nhất là gương mặt góc cạnh không có vẻ sắc bén của người từng trải mà toả ra nét táo bạo của một thiếu niên tuổi nổi loạn.

Tôi thầm tự vả mình vài cái trong bụng. Thoán Vị Diên, mày đây là đang có ý đồ với học sinh cấp ba à?

" Tôi nói lại lần cuối, cậu không xin lỗi thì ngày hôm nay không xong với tôi đâu. "

Giọng nói đầy tức giận của Hoắc Vi Cơ truyền vào tai, làm tôi phải góp mặt vào cuộc để ngăn cản những nguy cơ gây hại một cách tối thiểu nhất.

Tôi vừa định lên tiếng để giảng hoà thì bỗng cậu thanh niên từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay trước ngực ra vẻ châm biếm đột nhiên cất giọng : " Tôi xin lỗi, được chứ? "

Bản thân còn chưa kịp nghe rõ cậu ta nói gì, Hoắc Vi Cơ không đến hai lời tỏ rõ thái độ : " Xin lỗi thì xin lỗi, thêm vào chữ được chưa làm như ai ép buộc cậu à? "

Tôi đành phải nắm tay Hoắc Vi Cơ kéo về phía chúng tôi, một mặt lại quay ra đối diện với cậu học sinh kia cười hoà giải : " Lần sau đi đường nhớ chú ý là được. "

Sau khi tôi nói xong, hình như vẻ mặt cậu ta có nét kì lạ nào đó xuất hiện. Nhưng tôi không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là người lạ. Mãi đến về sau này mới biết, hoá ra khi đó hoà giải là sai lầm.

Cuối cùng, cả bốn người đã yên vị lại trên xe. Hứa Ôn Tình liền mở miệng : " Đó có phải là cậu học sinh dưới chúng ta ba lớp không? "

Tôi bất ngờ khi Hứa Ôn Tình đặt ra câu hỏi như thế, trong ấn tượng về trường cấp ba của tôi hầu như mơ hồ không rõ ràng, nói gì đến việc từ đâu nhảy ra một cậu học sinh lớp dưới.

Vu Ân Ân nhíu mày đáp lời : " Sao chị hỏi như thế? "

Hứa Ôn Tình đảo mắt nhìn ba người chúng tôi, cánh môi mỏng khẽ mím lại một đường : " Vì đó hình như là em họ của chủ tịch tập đoàn Hoài An. "

Vừa dứt lời, ba người chúng tôi cơ hồ là đồng thanh la lên : " Sao cơ? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ai Đúng Ai Sai? - Dương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ