Chương 5 : Làm gì cũng bị phá đám :v

489 49 21
                                    

Tanjirou bực bội nhìn Sát Quỷ Nhân, hai má phúng phính trắng nõn phồng lên như cá nóc, mắt đỏ to tròn tràn đầy giận dỗi, cơ thể co lại thành tư thế ôm gối.

Y hệt một tiểu hài tử khả ái khư khư giữ lấy món đồ chơi của mình :D

Thanh niên Sát Quỷ kia rất không có tiền đồ phun máu mũi ngã xuống. K.O

Jiro : . . . 

Kelias : . . . 

Tác giả : . . . 

Tanjirou méo hề quan tâm đến thanh niên đáng thương kia, trực tiếp đem Jiro kéo lê lết với cái ô gothic, rời khỏi ngôi làng, đến một cánh rừng gần đấy nhất và lẩn trong đó.

-Ngươi lại kéo ta đi đâu ? - Con quỷ hỏi.

-Tới chỗ kia, như vậy sẽ không có ai làm phiền nữa (◕ω◕) Tâm s- . . . tra khảo thoải mái ! - Tanjirou chỉ về cái đích đến mà tính cũng phải cách vài ki lô mét :v

Không phải động tay động chân làm gì nhưng vẫn khổ vật vã :v - Jiro : Ước gì mắt mình không đủ tinh để thấy con đường kia xa đến mức nào '-')

Thông cảm, tác động tâm lí cả đấy, trời còn đang nắng :v

-Hình như đến giờ ăn trưa rồi thì phải ? - Tanjirou vô tình buột miệng hỏi một câu bâng khuâng, lại khiến Jiro toàn thân rét lạnh (dù được bọc trong chăn)

Giờ ăn trưa, tức là đã đến buổi trưa - thời điểm nắng trở nên gay gắt nhất !

Bé Tan nhìn Jiro thu nhỏ lại thành kích cỡ một đứa bé, cuộn tròn trong chăn lủi về phía dưới chân mình, cảm thấy thật kì diệu.

-Có lẽ ta nên đem ngươi cho vào màu hồng son.

Mặc kệ Jiro thắc mắc, Tan chỉ cười không nói.

Bé Tan tiếp tục bước đi.

Hửm ? Mục đích đánh chiếm ngôi làng trước đó ? Kệ đi :D

Tanjirou vừa đi vừa kéo Jiro vừa buôn dưa lê (:D ?), làm cùng lúc 3 việc, có là quỷ thì cũng quá phi thường. Mà Oni đi cùng cậu lại đầu váng mắt hoa.

Cái gì mà chúa tể phù thuỷ hắc hoá phản diện, đại điểu sư một sải cánh che cả mặt trời, siêu anh hùng sức mạnh nguyên tố của dải ngân hà, gia đình mafia yêu thích phá phách, Hát 2 cộng Ô 2 bằng Ô Hô, . . . .

Đứa nhóc này cư nhiên nói nhiều như vậy '-') ???

Jiro : Thà phơi nắng còn hơn, đu ma '-')

Tanjirou : Đây không phải tìm được sinh vật thú vị nên nổi hứng tâm sự, đây là thăm dò thái độ :D

--------------------------------------------------

Bằng một cách kì diệu nào đấy, hai người đã đến được cánh rừng khi vừa giữa buổi chiều, có thể bởi vì cả 2 không phải người nên không thể dùng tiêu chuẩn bình thường mà đánh giá.

-Ai, muộn giờ ăn a  ('◇')

-Xin lỗi Tan, là do đem theo ta . . . . - Tuy bản thân mới là đứa tơi tả nhất vì bị kéo lê suốt cả quãng đường, nhưng Jiro vẫn cảm thấy tội lỗi. 

Sự thật luôn chỉ có một : tên này đã u mê hết thuốc chữa :v

-Nha, không sao. Ta sẽ ăn ít lót dạ sau đó để dành cho bữa tối bù đắp.

Đại Thần Xuyên Việt - Vô hạn u mê không lối về :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ