Iktsuarpok...
Lơ lững giữa chờ đợi và buông xuôi........
Tôi không nhớ nó đến từ khi nào ...
Có lẽ từ bên kia đồi thông ...
Trước đó, tầm bốn ngày trước, vợ tôi vừa qua đời, tôi liền phải chuyển về nhà bố mẹ, bỏ thảy đống công việc chất chồng trên văn phòng công ty, miễn cưỡng chạy về tròn nghĩa vụ ...
Tôi chưa từng thấy nó, kể cả mẹ tôi, bà không nhớ mặc dù tôi đã miêu tả rất chi tiết.
Buổi chiều thoang thoảng hương hồng chín, sau khi tưới nước ướt đẫm gốc cây hồng trước sân, ngó xuống bàn chân chợt thấy cánh hoa trắng bám lẫn với bùn. Vợ tôi thích hoa màu trắng, nhìn thoạt đầu giống hoa hồng, nhưng nhuộm trắng.
" Mỗi bông hoa đều mang ý nghĩa ... "
Sana từng nói như thế
Tôi chẳng quan tâm, còn không biết nổi tên loài hoa đó, mặc dù đôi khi tôi thấy cô ấy cắm đầy trong nhà ...
Nhưng bây giờ thật sự lại muốn biết ...
Có điều, tiếc là đóa hoa cuối cùng cũng đã héo khô trước khi tôi rời khỏi
...
Nó xuất hiện thình lình, đứng ngay hàng rào gỗ, nhóm chân nhìn tôi và mỉm cười.
Đó là một đứa bé gái, tầm tám chín tuổi, tóc dày ngắn tới vai, cười hở cả lợi. Thoáng nhìn quen mắt, cố nhớ cũng không nhớ được. Nó mặc váy trắng, đeo balo hình chim cánh cụt, móc khóa thỏ ăn cà rốt.
Hàng rào cũng không cao, nên nó đứng vịnh tay, bám kẻo ngã ngang ra sau. Dáng vẻ bối rối, chân tay lóng ngóng, mặt đỏ dần dần, phì phò thở. Chỉ duy nhất, nụ cười vẫn rạng rỡ, chăm chú nhìn tôi. Nó làm tôi nhớ tới vợ ..
A .. con bé có răng thỏ, cô ấy cũng có ..
- Mina-tan!
Nó gọi tôi, giọng be bé đáng yêu. Tôi trước giờ không ưa trẻ con, kì thực nhìn nó lại cảm thấy đầy yêu mến. Tôi cười, từ góc cây chậm rãi đến tường rào. Nó thôi nhóm lên, đầu nhỏ vừa tới ngang rào, đầu ngước chờ đợi. Đến khi thấy tôi, dường như đã từng quen biết
- Mina-tan! Con đợi người thật lâu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MINAYEON] ĐÔNG BIẾC
FanfictionSau đám tang của vợ, vô tình Mina bắt gặp một đứa nhỏ đứng bên hàng rào, đứa nhỏ rất lạ ... Những đám mây kí ức nhẹ nhàng thoáng đi, một cơn mộng mị về người quá cố, Im Nayeon