vii

555 77 0
                                    

Ngày mai là một ngày đặc biệt.

Đặc biệt với tôi và cô ấy

Ba mẹ dạo này trở nên kì lạ, họ thường ép tôi phải nuốt vài viên thuốc trắng, đôi khi đóng cửa phòng để tôi một mình.

Khẩu vị cũng tệ hơn, món nào cũng đăng đắng kể cả ly nước sữa hay nước cam vào đúng bảy giờ tối mỗi ngày của tôi.

..

Dạo gần đây, mọi người trở nên lạ lùng, hay bản thân tôi sinh tính ?!

Họ hàng, bạn bè trước cũng đến thăm nhiều hơn, mặc dù ít khi nào tôi bước ra khỏi phòng chào họ.

Cánh cửa sổ từ phòng nhìn xuống cũng bị đóng kín bằng bằng vài tấm gỗ. Chỉ thể nhìn qua khe gỗ nhỏ, nhìn cây hồng xơ xác cành. Tôi không thể xuống dưới, ra vườn để đợi con bé. Mỗi ngày rồi cũng chỉ biết tựa vào tường theo tia sáng nhỏ, trông ngóng thứ gì đó.

Trẻ con giận rất dai, mẹ nói chỉ cần cho kẹo thì sẽ quên mau. Nên tôi đã nhờ mẹ mua cả thùng kẹo, lỉnh kỉnh đồ chơi gấu bông cho nó.

Nghĩ lại, một đứa nhóc thật dễ chiều, dễ hiểu, nó muốn gì đều nhìn qua cũng đoán được. Trông khi người lớn lại quá phức tạp..

Nayeon không giống người lớn cũng chẳng thể nào là con nít. Cô ấy có suy nghĩ khác, mà tôi không thể hiểu nổi hoặc do tôi chưa bao giờ muốn hiểu ...

Tôi đã gọi cho Sana vào hôm trước, cậu ấy không bắt máy. Đến Tzuyu, tận năm sáu cuộc mới chậm rãi trả lời. Tôi muốn về Hàn, Nayeon có lẽ sẽ để lại nhiều thứ khác. Tôi muốn kể cho con bé nghe về cô ấy, thật nhiều, giống như những ngày đầu tôi kể cho bạn tôi nghe khi mới yêu Nayeon ...

Tzuyu không nói gì, ậm ự rồi cúp máy.

Nửa tiếng sau, gọi lại. Nó nói đã bán căn nhà đấy rồi, đồ đạc cũng chuyển về nhà mẹ Nayeon.

...

Cái điện thoại vỡ nát, nằm lăn lóc bên cạnh tường.

Từng mảnh vỡ của con thỏ nung vươn vãi khắp nơi, trên tay cũng có

Đỏ chói mắt!?

Cơn giận lắng xuống, trong đầu cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Lại khóc, tôi ghét phải khóc nhưng lại rồi bàn tay dính bê bết máu

Tại sao chứ!

Tzuyu nói tôi bị điên

Phải điên thật!

Khi nó dám bán căn nhà của tôi và mang Nayeon đi ...

.......

Tôi bị trói trong phòng.

Bằng sợi dây trắng có ổ khóa, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Tôi chỉ nằm hoặc ngồi trên giường, tựa đầu vào vách tường quen thuộc. Ba mẹ đem hết thẩy đồ trong phòng ra ngoài chỉ chừa mỗi giường và con ngựa gỗ của con bé.

[TWICE] [MINAYEON] ĐÔNG BIẾCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ