Cuộc sống ấy rốt cuộc là thế nào ?

1 0 0
                                    

Tiểu Vũ cái tên tưởng chừng rất đẹp , nhưng sâu trong cái tên đẹp đẽ ấy , là cả một bầu trời đau thương mà một cô gái 15 tuổi phải gánh chịu.

Ngày 26 / 09 là ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày sinh nhật của chị tôi . Đúng ! Là chị sinh đôi của tôi .

Thế nhưng mẹ chị tổ chức sinh nhật cho chị ấy mà không tổ chức sinh nhật cho tôi .

Đối với tôi mà nói , chỉ cần được tổ chức sinh nhật một lần thôi cũng được , muốn được một lần trải nghiệm thứ đó .

Một lần được tự tay mở quà của người khác tặng mình, chứ không phải là đứng nhìn chị ấy mở quà như vậy .

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại làm như thế , tôi cũng là con của mẹ mà ? Vậy tại sao từ bé tới lớn mẹ chỉ thương một mình chị tôi .

Tôi cứ nghĩ rằng mẹ thương chị tôi hơn vì chị tôi học giỏi , nên tôi đã cố gắng đạt được học sinh giỏi nhất khối của năm lớp 6 .

Tôi đem tờ giấy khen về cho mẹ xem , trong lòng cứ tưởng rằng mẹ sẽ vui vẻ ôm tôi vào lòng

Nhưng đời không như là mơ . Mẹ đáp lại tôi với ánh nhìn vô cảm và nhưng câu nói khiến tôi không kìm được nước mắt .

" Nhất khối thôi sao ? Chị mày nhất trường mà nó còn không khoe , còn mày mới nhất khối đã như thế rồi . Cút lên phòng cho tao "

Tôi im lặng không nói gì , lặng lẽ lên bước lên phòng . Mẹ có biết những lời nói đó đã làm tôi đau thế nào không ?

Thà là mẹ không nói gì chỉ mỉm cười là tôi cảm thấy vui rồi .

Tại sao chứ ? Tại sao ?

Tôi úp mặt vào bàn khóc nức nở .

Khóc đến mức nấc lên từng cụt . Đêm hôm đó cả nhà ăn cơm rất vui vẻ , còn tôi thì khóc suốt một đêm .

Tôi chợt nhận ra rằng , không có tôi thì họ vẫn là gia đình . Ha ha ! Vui thật nhỉ ? Lêu lêu đồ bị bỏ rơi .

Từ đó tôi cũng chẳng muốn đi học nữa . Học thì toàn đứng nhất từ dưới đếm lên . Đi học còn phải nghe mấy lời nịnh nọt cũng mấy người kia .

Tôi đang đi trên hành lang thì nghe những lời nói như :

" Tiểu Linh à ! Cậu đó vừa đẹp người đẹp nết , lại dịu dàng thùy mị nữa , biết đối nhân xử thế. Thật là khiến cho bọn mình ghen tị "

Chị ấy cười đáp " Quá khen rồi "

Tôi đi ngang qua nghe mấy câu nói đó lại càng thêm tức

" Xem kìa đó có phải là em gái sinh đôi của cậu không ? "

Chi ấy kêu tôi

" Tiểu Vũ "

" Gì "

Tôi còn chẳng thèm nhìn đến mặt chị ấy

" Mẹ bảo chị đưa tiền cho em "

Chị ta đưa tiền cho tôi , tôi nhìn rất lâu rồi hất tay chị ấy ra

" Tôi không cần "

Vài câu nói sốc vào đầu tôi khiến máu tôi điên lên

" Thật chẳng ra gì . Chị em mà chẳng giống nhau "

Tôi liền chừng mắt với cô ta , không nói gì tiến thẳng tới chổ cô ta đang đứng .

Nắm lấy cổ áo của cô ta , nhíu mày nói

" Mày nói cái gì ? Nói lại lần nữa xem "

Cô ta rung sợ nhưng vãn cố chấp quát lại

" Tao nói mày là đứa vô học... "

Chưa nói dứt câu thì tôi đã tát cũng không phải là tát mà đấm vào mặt nó thật mạnh làm nó ngất xỉu.

Sau sự việc đó thầy chủ nhiệm đã gửi thư mời về nhà tôi , mẹ tôi nổi trận lôi đình

" Tiểu Vũ , mày ra đây cho tao " bà đứng trước của phòng tôi quát lớn

Tôi vừa mở cửa phòng ra thì ngây lập tức bà nắm lấy đầu tôi kéo xuống phòng khách

Khuôn mặt bà giận dữ làm tôi có chút khiếp sợ

" Tao hỏi mày tại sao lại đánh người ta ? "
...
Còn nữa nhé !!!

Tiểu Vũ cười thật đẹp Where stories live. Discover now