Chương 2: Mang theo gậy rung đi show, ngựa gỗ, roi ngựa đánh tiểu huyệt

1.4K 51 6
                                    

Chương 2: Mang theo gậy rung đi show, ngựa gỗ, roi ngựa đánh tiểu huyệt

Vân Húc ủy khuất nhìn Thu Vũ Nguyệt, tội nghiệp nhìn mấy lần. Thu Vũ Nguyệt không cho nàng sắc mặt tốt gì. "Hoặc là ngươi có thể cứ như vậy biểu diễn một chút vết thương của ngươi , từ phòng bếp đến bên này, đi show một chuyến"

Vân Húc sờ sờ vết thương phía sau, địa phương còn đang rỉ máu cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Nàng đổi giày cao gót, đổi lên nội y Thu Vũ Nguyệt chuẩn bị, thì con đường kia đi mấy lần. Chân có chút như nhũn ra. Cái mông... Đau quá. Cùng đau đớn so ra, cảm giác sỉ nhục hoàn toàn không coi vào đâu. Nàng chú ý tới ánh mắt của Thu Vũ Nguyệt cũng chỉ là mặt đỏ tới mang tai, hi vọng ánh mắt của Thu Vũ Nguyệt dời chú ý ở vết thương sau lưng nàng

Thu Vũ Nguyệt nhìn nàng, một tiểu gia hỏa rất đẹp. Như tiểu hồ ly. Quần lót của Vân Húc mơ hồ lộ ra vết thương khủng bố phía dưới. Dáng vẻ bị đánh đến rách tả tơi để Thu Vũ Nguyệt cũng có chút hưng phấn. Cho dù bị thương nặng, vẫn là có thể bảo trì lại nền móng cơ bản nhất của người mẫu, quả nhiên rất lợi hại

Vân Húc cuối cùng bày xong xác định địa điểm cười hì hì nhìn Thu, sau đó chỉ ủy khuất biết được sự thật chính mình phải ngồi ở trên băng ghế cứng ngắc đó ăn cơm

"Hoặc là ngươi có thể lựa chọn ngồi ở trên đồ sứ xó xỉnh kia, té ngả rồi bồi thường ta tiền" Thu Vũ Nguyệt hững hờ mở miệng, nhìn góc tường màu tổng hợp điêu khắc. Cái đồ sứ kia hiển nhiên không phải để người ngồi, nếu như Vân Húc tới ngồi lên khẳng định té thê thảm, chờ một lúc lại có thể mượn cơ hội đánh đập nàng một trận

Vân Húc liếc mắt nhìn đồ sứ xem ra cũng rất quý báu kia, chỉ có thể khập khễnh ngồi trên băng ghế. Nàng rất nghèo. Hôm nay tới nơi này ngoại trừ bởi vì nàng yêu thích chịu đòn, vẫn là bởi vì lúc trước thương lượng xong thỏa mãn yêu cầu của Thu Vũ Nguyệt nàng là có thể thu được thu nhập không ít. Nàng cũng sắp giao phó không nổi tiền thuê phòng rồi. Bằng không nàng làm sao dám ra ngoài

Nàng rất cần thể diện, nhưng nếu như bị chơi đùa đến quá mức hiện tại cũng không dám phản kháng. Những kiêu ngạo và quật cường lúc trước kia đều ở bên trong cuộc sống khổ cực ngày qua ngày bị san bằng rồi. Trước đây phần quyết tâm cầm bình rượu lên đập vào trên người đầu heo quy tắc ngầm, cũng không còn tồn tại. Vân Húc bây giờ, bụng đói ăn quàng

Cho dù hôm nay là đại thúc già mặt béo phì đầu heo, nàng nên làm cũng phải làm. Vì tiền, vì sinh tồn, nàng cơ hồ là không có lựa chọn nào khác. Vân Húc có chút lòng chua xót. Trong nháy mắt nàng ngồi xuống trên mặt đều là cay đắng, nước mắt suýt chút nữa thì rớt xuống, lại vẫn là nhịn đến miễn cưỡng xé ra một khuôn mặt tươi cười. Để Thu Vũ Nguyệt không hài lòng lại bị đánh độc nữa, nàng là thật sự không chịu nổi rồi.

Thu liếc nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của nàng, bưng qua một cái đĩa. Vân Húc tiếp nhận món tráng miệng, cẩn thận từng li từng tí một cầm lấy cái thìa từ từ ăn. Tay nàng có chút run, nhưng Vân Húc đã quan tâm rồi. Nàng có chút không dám nhìn Thu Vũ Nguyệt, vừa rồi khi bị đối phương đánh đập tự tôn đều bị quăng đến trong vực sâu

[BHTT-EDIT-HOÀN] MÂY BAY TRĂNG CHUYỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ