《Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn.
Thời gian trước kia mặc dù đã mất đi, nhưng tháng năm còn dài, hiện tại bắt đầu vẫn là chưa muộn》
.
Những cơn mưa cuối hạ luôn đến bất ngờ.
Lúc cậu vừa ra khỏi cửa, ánh mặt trời trên đỉnh đầu còn gay gắt hơn cả tiếng ve, ấy vậy mà giờ mưa rơi tầm tã, cái nóng tích tụ dưới lòng đất đều bị xối cho bốc hơi.
Con buôn trên cầu vượt hối hả thu dọn hàng hoá vào trong, người quên mang dù đều tất tả chạy như bay, làm cho bọt nước thỉnh thoảng bắn lên trên ống quần và giày của những người đi bên cạnh.
Vương Nhất Bác một bên đau lòng vì đôi giày mới bị dính nước bùn, một bên thong thả khép dù, giẫm lên bậc thang của quán net.
Tấm cửa kính bị đẩy ra, luồng hơi mát mẻ của máy điều hoà phả ngay vào mặt, đem một thân ẩm ướt dinh dính trên người cậu thổi bay đi tám chín phần.
"Uầy, tóc mới trông ngầu quá nha."
Thiếu nữ đứng sau quầy tính tiền vừa nhìn thấy cậu đã cười hì hì mà lên tiếng chào hỏi "Màu lam tôn da, trời hè thế này trông còn cực kỳ mát mắt."
"À, bạn của cậu đều tới cả rồi, bọn họ ở trên lầu hai, chỗ cũ."
"Ừ. "
Vương Nhất Bác gật gật đầu, xoay người sang tủ lạnh bên cạnh, lấy ra một chai nước dứa "Thanh toán bằng wechat."
Cửa kính lần nữa bị người đẩy mở, hơi nóng hầm hập ngoài trời hoà cùng mùi gỗ nhàn nhạt rót vào bên trong căn phòng.
Vương Nhất Bác vô thức liếc nhìn ra cửa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Vương Nhất Bác là đôi giày thể thao bản giới hạn mà cậu đã tìm từ lâu, thế nhưng mẫu này cực kỳ khan hiếm.
Tầm mắt thiếu niên di chuyển lên trên, quần đen phối áo thun trắng, tai nghe tuỳ ý vắt ở cổ, sống mũi đỡ lấy một gọng kính bạc...lại lên chút nữa, chiếc băng vận động nằm gọn gàng trên trán khiến cho tổng quan khuôn mặt thêm phần sáng sủa hài hoà.
Chính là kiểu ngoại hình đẹp đẽ lại ôn hoà, khiến cho nữ sinh nhìn thoáng qua sẽ liền đỏ mặt.
Hương gỗ nhàn nhạt hoá ra là đến từ người này.
Thiếu niên mười bảy năm ròng không ưa mùi nước hoa, lại ở cái tuổi đã qua thời kỳ phản nghịch, lần đầu tiên cảm thấy hương vị này cũng không quá chán ghét.
Thậm chí, Vương Nhất Bác còn cẩn thận hít vào một hơi.
Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, khuôn mặt của cô gái nhỏ sau quầy tính tiền lặng lẽ đỏ lên, cô nàng e thẹn vuốt vuốt tóc mái.
"Cho hỏi, anh muốn lên mạng sao?"
Thanh niên nhấc nhẹ khoé môi "Xin lỗi, tôi chỉ đến đây mua nước."
"Vâng vâng, ở ngay đây, anh cứ thoải mái chọn." Cô nàng đỏ bừng hai má, đưa tay chỉ sang chiếc tủ lạnh nằm bên cạnh chỗ Vương Nhất Bác đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Tang Du Phi Vãn
Fanfic• Tên gốc: 桑榆非晚 • Tác giả: 栗子九 (lizijiu.lofter) • Thể loại: nguỵ hiện thực, song hướng thầm mến Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》