Gặp em ngày hạ,
Thương em ngày đông.
Ngỡ như vô tình, nhưng là duyên số.
Vô Thường Vinh Diệu, mãi không chia lìa.
-----Tôi rất thích đi dạo.
Tôi thích nắng hạ dịu mát nhảy nhót trên vải áo, thích những áng mây bay bay trên trời, thích cái vị của cỏ cây, hoa lá, cái vị của đất trời. Tôi thích những toà nhà cao chót vót, thích dòng người đông đúc, tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tôi yêu chúng tất.
Chung quy lại vẫn là tôi yêu cái thành phố hoa lệ rực ánh đèn này.Rồi, stop, lang mang như thế đủ rồi.
Ta đi vào vấn đề chính.Cũng vào một ngày đẹp trời, tôi đi dạo. Bỗng có con mèo mun đen kịt chết dẫm từ đâu chạy đến vồ lấy chân tôi. Tôi ghét mèo, ghét cực. Đang chuẩn bị lấy đà để hất cái thây to tướng này đi thì tôi nghe thấy một tiếng gọi lớn
- Buông ra, mau! Cái thứ quỷ con háo sắc.
Giọng nói ấy hình như còn tạo một tác dụng lực vô hình nào đó mạnh hơn cả tôi, đủ để cái cục đen ngòm này văng ra khỏi chân tôi.
Ngoảnh mặt lại, thu vào tầm mắt tôi một cậu thiếu niên cao ráo với mái tóc đen tuyền hơi dài quá mắt. Em nâng con mèo lên, giở giọng trách móc.- Thứ háo sắc, chỉ giỏi nịnh người.
Rồi em quay sang, nhìn tôi, mỉm cười.
- Tôi xin lỗi, mèo nhà tôi bị mắc một căn bệnh khó chữa.
Tôi thắc mắc, nghiêng đầu hỏi em.- Bệnh? Bệnh gì em nhỉ?
Em nhìn tôi, cười khì khì.
- Nó bị mê trai, anh ạ.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên, lãng xẹt.
Có lẽ ta nên khép lại cái sự lãng xẹt này ở đây.
Kim Diệu Hán, quay về thực tại nào.