Thấm thoát Hằng Hi và Thiên Nguyệt đã ở Di Lăng được hai tháng. Tương Linh từ nhỏ chả có ai chơi cùng vì vậy khi có hai người họ ở bên chơi cùng y vô cùng vui vẻ. A Thiên là cô gái khá bộc trực Hằng Hi là người điềm đạm hai người họ cứ như bù trừ cho nhau, Tương Linh luôn sợ rằng nếu họ đi thì ngày tháng sau này chẳng phải nhàm chán lắm sao. Ở Di Lăng ba đứa trẻ cứ cười nói dường như ở nơi này không còn u ám nữa.
Trời bắt đầu se lạnh nhưng Tương Linh vẫn đi hái thuốc đương nhiên là có huynh muội nhà Ngụy Lam theo cùng :"Xong chưa vậy? A Thiên đói A Thiên lạnh ta muốn về nhà" Tiểu cô nương nằm trên cây miệng ngậm nhánh cỏ kêu gào than thở. " muội im lặng tí đi, muội có làm gì đâu" Hằng Hi tìm thảo dược lạnh lùng nói :" A Thiên đợi tí gần xong nữa lát chúng ta về" Tương Linh mỉm cười nhìn A Thiên nói. A Thiên nghe Tương Linh nói thế chỉ biết hứ một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Trời vừa sụp tối thì ba người trở về.
Ba người bước đến cửa thấy có gì đó kỳ lạ liền chạy vào nhà thì một người mặc đồ tím mặt cau có đeo chuông bạc cùng với một thiếu niên trán điểm chu sa đứng nhìn họ , đối diện là Ôn Ninh cuối gầm mặt chả nói gì. Tương Linh lúng túng nhìn Ôn Ninh và gọi :" Ôn Thúc Thúc.. Đây là...?" Tương Linh chưa nói dứt câu thì bị người áo tím chặn họng lại : " Thiên Nguyệt, Hằng Hi cái ngươi mau về Liên Hoa Ổ ngay cho ta. Cha các ngươi nghĩ gì mà đem các ngươi gửi ở nơi này." A Thiên thấy người đó đòi bắt mình đi liền chạy đến ôm cây cột nhà gào rú " không, con không về có chết con cũng không về. Muốn Bắt con về thì Giang sư thúc giết con đi" A Thiên la hét đủ trò Hằng Hi chỉ biết đứng nhìn vì làm trái ý của y thì y càng điên lên. Ồn ào một lúc thì Ôn Ninh lên tiếng: " Giang Trừng...à không Giang tông chủ bọn trẻ muốn ở lại thì cho chúng ở lại đi". Giang Trừng liếc Ôn Ninh giọng chỉ trích :" Kim Lăng đã bị các ngươi dạy hư giờ còn muốn dạy chúng nó hư ư ?''. Thiếu niên kia nghe đến tên mình thì liền lên tiếng nói lại: '' con hư hỏng lúc nào??" .Vừa dứt câu thì liền nhận được ánh mắt xẹt ngang như Tử Điện của Giang Trừng khiến Kim Lăng phải đành ngậm miệng với vẻ mặt chả có tí hài lòng.
Ồn ào chừng nữa ngày trời Thiên Nguyệt bị Giang Trừng trói lại rồi lôi về , Hằng Hi chỉ im lặng đi theo. Bóng bốn người khuất dần nhưng vẫn nghe tiếng la của Thiên Nguyệt :"TƯƠNG LINH CHỜ TA, TA SẼ QUAY LẠI!!"
Tương Linh cũng chỉ đành đứng nhìn. Ôn Ninh đặt tay lên vai Tương Linh nhìn theo hướng họ đi, một lúc lâu y mới lên tiếng :" Giang Trừng vẫn còn hận nhà họ Ôn chúng ta... Từ từ con cũng quen thôi". Tương Linh liền chạy đi vào động nơi Ôn Tình từng ở đem hết y thư ra đọc, Ôn Ninh nhìn đứa trẻ đó một lát rồi quay đi không nói gì.*(Đổi cách viết, viết kiểu kia nhìn mỏi mắt vl)
Ba tháng sau
Liên Hoa Ổ một nơi xinh đẹp nên thơ đâu đâu cũng là sen nhộn nhịp biết bao nhiêu là trò vui không thể kể hết. Trong thư phòng ở Giang Thị hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đọc sách,thật ra thì có một người đọc thôi.
Hằng Hi nghiêm chỉnh cầm quyển sách liếc nhìn A Thiên nhẹ nhàng nói:"Thiên Nguyệt mau đọc hết quyển sách đó đi Giang sư thúc biết muội lười biếng thì tối không được ăn đâu"
Đáp lại Hằng Hi chỉ là cái im lặng. Hăng Hi buông quyển sách xuống chạm vào trán sư muội mình, thân nhiệt của Thiên Nguyệt rất cao. Mặt Hằng Hi biến sắc, liền ôm A Thiên chạy về phòng báo cho Giang Trừng.
Tại phòng Thiên Nguyệt bao nhiêu con người tập trung Hằng Hi ngồi cạnh giường A Thiên trong lòng thì lắng không yên. Giang Trừng đứng một bên nhíu mày. Cánh cửa phòng Thiên Nguyệt mở ra một đệ tử Vân Mộng Bước vào mặt mày lắm lét, lắp bắp nói
-Tông....tông chủ...đại phu ở Vân Mộng rủ nhau lên... phương bắc hái thuốc hết rồi
Giang Trừng bực tức liền nói:" cái gì ở đây không có thuốc để hái sao mà rủ nhau lên phương Bắc còn rủ nhau đi hết!?" Giang Trừng la mắng inh ỏi cả ngày trời. Lại có người chạy vào phòng Thiên Nguyệt, vừa vào đã ôm A Thiên:
- Tiểu Thiên Thiên à cha về rồi đây bảo bối của cha sao vậy con?!- vừa ôm vừa lay A Thiên
- Ngụy Anh! Bỏ con bé xuống. Để nó nghỉ ngơi- Lam Vong Cơ lôi Ngụy Vô Tiện ra một bên
Hằng Hi thấy hai người phụ thân liền đứng hành lễ rồi liền ngồi tiếp bên muội muội của mình. Mặt ai cũng nghiêm trọng. Ngụy Vô Tiện liền nói " Nấu cháo ớt đi biết đâu con bé tỉnh dậy" ai cũng nhìn Ngụy Vô Tiện rồi im lặng chả buồn nói tiếng nào.
Nữa ngày trời thì lại có đệ tự Vân Mộng chạy vào báo: " Giang Tông Chủ ở ngoài có một tiểu cô nương tên Ôn Tương Linh xin vào ạ". Giang Trừng nghe đến chữ "Ôn" thì liền nhíu mày khó chịu lên tiếng :" đuổi đi không ch...".
"Cho vào đi" Giang Trừng chưa kịp nói dứt câu liền bị Ngụy Vô Tiện chặn họng. Giang Trừng khó chịu mắng Ngụy Vô Tiện cả hai cãi nhau inh ỏi. Tên đệ tử Vân Mộng bối rối không biết nghe ai thì Lam Vong Cơ lên tiếng: " Mời cô ấy vào" nghe thế tiểu đệ tử Vân Mộng liền chạy đi như gió.----------------------------------------------
Hơ hơ chap này viết lộn xộn tại lúc viết bằng máy tính lúc viết bằng điện thoại nên mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Linh Nghĩa Thành
Nouvellesnếu Nghĩa Thành không giống của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu thì sao nhỉ?? đây chỉ là mình tự nghĩ còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua