Ngay từ đầu, cả 2 đã là đại diện của ánh sáng và bóng tối, của sự bao dung và thù hận. Sao còn gặp nhau?
Tiết Dương, hắn có ác không? Dĩ nhiên là có, rất ác, vô cùng ác. Hắn là 1 tên lưu manh đầu đường xó chợ, được mệnh danh là thập ác bất xá. Hắn đại diện cho bóng tối, nhưng chỉ là 1 tên nhóc lưu manh cũng chẳng cần làm boss. Hắn không tham vọng như Ôn Nhược Hàn - thâu tóm quyền lực tối cao trong tay. Hắn không cao cả như Ngụy Vô Tiện, bước vào bóng tối để bảo vệ người khác. Hắn không tính toán nhiều như Kim Quang Dao, cố gắng nhịn nhục từng bước trèo lên đỉnh cao. Hắn chỉ đơn giản là 1 trái tim đầy thù hằn cùng lý tưởng duy nhất là mỗi ngày đều có kẹo ngọt để ăn. Kẹo ngọt này đại diện cho điều gì? Chính là sự khao khát yêu thương ẩn giấu trong tâm hồn hắn. Chẳng cần quyền lực, không cần làm boss, chỉ cần tình thương. Tại sao hắn lại thù hằn? Đơn giản vì hắn lớn lên bằng đòn roi đánh đập của người khác, cũng chẳng biết đến yêu thương là gì. Không ai cho hắn cũng chẳng ai dạy hắn về tình người. Thù hận chính là phản đòn tự vệ, đến mức méo mó cả tâm hồn. Người ta nghiền nát 1 ngón tay hắn, hắn giết hết cả nhà hơn 50 mạng đến cả chó mèo cũng không tha. Và hắn nghĩ đấy là điều hiển nhiên và rất bình thường. Tay là của hắn, 1 ngón cũng không ai đền nổi, dù là giết chết hết cả nhà kẻ kia cũng chưa đền được 1 ngón tay hắn. Vậy đấy, bất kỳ ai đắc tội với hắn đều không được, đều phải trả giá đắt ngàn vạn lần. Nhưng trong lòng hắn lại không thấy đó là đắt, vẫn là chưa đủ đền tội với hắn.
Vậy mà 1 Hiểu Tinh Trần xa lạ lại xen vào cuộc đời hắn. Y bắt hắn giao cho kẻ khác phán xử tội ác hắn đã gây ra. 1 ngón tay mà hắn thảm sát cả nhà kẻ kia. Vậy kẻ bắt hắn giao nộp, khiến hắn suýt mất mạng thì sao? Dĩ nhiên kẻ này sẽ phải trả 1 cái giá vô cùng đắt. Không tìm được người thân nào của Hiểu Tinh Trần, hắn bèn giết cả nhà người bạn thân nhất của Hiểu Tinh Trần là Tống Lam. Đồng thời làm mù mắt y, chỉ bởi đã có lần y nhìn hắn khinh bỉ.
Sau đó, hắn lại bị Kim Quang Dao thanh lý môn hộ, suýt mất mạng. Vậy kẻ thù tiếp theo của hắn là ai? Dĩ nhiên là Kim Quang Dao rồi.
Hắn được Hiểu Tinh Trần mù lòa cứu sống, chăm sóc vết thương và không hỏi hắn là ai. Dĩ nhiên 1 trái tim chỉ biết hận thù như hắn vẫn chưa quên trả thù. Hắn lợi dụng y mù lòa, nhận sự chăm sóc của y, thậm chí còn lừa y giết người. Cái thù lần 1 hắn giết cả nhà Tống Lam và chọc mù mắt Tống Lam, chính là trả nợ cho lần Hiểu Tinh Trần bắt hắn. Còn lần này hắn trả thù y vì y lấy thân bạch y không vướng bụi trần ra giáo huấn hắn. Hắn muốn đôi tay y nhuốm đầy tà ác, không còn tư cách gì giáo huấn hắn nữa. Thế mới vui, thế mới hả dạ.
Cũng chẳng hiểu tại sao sau đó hắn vẫn không rời đi. Vẫn ở chung với tên đạo sĩ mù lòa kia. Chỉ đơn giản ngày ngày đi chợ nấu cơm. Hắn cũng không lừa y giết người nữa. Dường như hắn đã quên hắn từng thù hận sâu sắc với y. Nụ cười của hắn đã khác, không còn là nụ cười tà ác khinh bỉ khi bị đánh, chỉ còn nụ cười thật lòng khi ăn kẹo ngọt. Hắn quên hết hận thù rồi. Có điều hắn không tự ý thức được những gì hắn đang có chỉ như tòa lâu đài trên cát. Hắn không tự ý thức được những việc ác hắn đã gây ra cho Hiểu Tinh Trần sẽ hủy hoại y đến mức nào.
Cái gì đến sẽ đến, Tống Lam xuất hiện. Lần này hắn của trách Tống Lam, vì Tống Lam mà Hiểu Tinh Trần hi sinh đôi mắt. Có thể là đố kỵ trong lòng. Hắn lừa Hiểu Tinh Trần giết người lần cuối. Lần này thì không phải hắn lừa y giết người để trả thù y nữa. Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn muốn cắt đứt mối dây liên kết cuối cùng giữa y và Tống Lam, để độc chiếm viên kẹo ngọt cho riêng mình.
Có điều, khi sự thật vỡ lở. Hiểu Tinh Trần vỡ nát cõi lòng.
Xuống núi với tâm nguyện giúp người cứu thế, cả đời không vướng bụi trần, vậy mà lại liên lụy khiến cả nhà Tống Lam phải chết. Y tự trách y, Tống Lam cũng trách y. Cảm giác như là chính tay y đã giết chết cả nhà người bạn duy nhất của mình. Day dứt không thôi, y cõng Tống Lam về núi - nơi mà y đã phải lập lời thề sẽ không bao giờ quay về nữa, y cầu xin sư phụ mình đổi mắt của y cho Tống Lam. Rồi làm 1 kẻ mù lòa lang thang, tâm hồn tràn ngập đau thương.
Cuộc sống ở Nghĩa Thành cũng không tệ. Cho dù là y phải sống trong 1 căn nhà hoang ngay nghĩa trang, ngủ trong quan tài, y vẫn có những ngày hạnh phúc. Máu trên hốc mắt đã không còn chảy nữa, nụ cười trở lại trên môi y. Có thể nói hắn đã phần nào khỏa lấp nỗi đau của y, vá lại tâm hồn, khiến y cũng muốn 1 đời sống ẩn dật nơi nghĩa trang này.
Nhưng đau đớn thay, y lại phát hiện ra hắn là kẻ cựu thù đã giết hết cả nhà Tống Lam, và lại cũng chính hắn lừa y giết người, giết luôn cả người bạn thân nhất của mình. Y đau đớn vì bị lừa dối, vết thương cũ lại bị rạch ra đau đớn vạn lần. Tâm nguyện của y là giúp người cứu thế, vậy mà kiếm lại vấy đầy máu tanh. Lý tưởng bị chà đạp. Tình cảm chân thật bị lợi dụng. Y run rẩy gào khóc, chỉ mong đây là 1 cơn ác mộng, sợ hãi phải đối diện với sự thật tàn khốc này. Không thể đối diện được nữa, y cầm kiếm tự sát, để kết thúc tất cả ám ảnh tội lỗi đang đày đọa bản thân.
Giây phút y ngã xuống, Tiết Dương mới chợt nhận ra mình đã mất đi thứ gì đó. Hắn đưa y vào trong, cẩn thận lau máu cho y, nấu cơm chờ y tỉnh lại ăn cùng mình. Có điều, chờ mãi chờ mãi y cũng không tỉnh lại. Hắn tuyệt vọng dọa nạt y, nếu y muốn giúp người cứu thế thì phải tỉnh lại, nếu không hắn sẽ giết giết hết Nghĩa Thành. Nhưng y vẫn không tỉnh lại. Hắn gom lại từng mảnh tâm hồn y, chắp vá lại rồi cẩn thận mang theo. Hắn mang theo kiếm của y để cảm thấy được y vẫn ở bên mình. Hắn chìm đắm vào máu tanh và tội ác. Tất cả chỉ để mang Hiểu Tinh Trần trở lại. Tại sao hắn không đi giết Kim Quang Dao mà lại đi giết Thường Bình. Kim Quang Dao mới là kẻ thù mới nhất, đày đọa hắn còn hơn cả Thường Bình, vậy mà hắn cũng quên luôn rồi. Hắn chỉ nhớ thù hận với Thường Bình. Và hắn lăng trì Thường Bình, hắn thù y đã cướp đi Hiểu Tinh Trần. Hắn không có cách nào đối diện với tội ác hắn đã gây ra, không có cách nào thừa nhận là hắn đã gián tiếp giết chết người mà hắn thương yêu nhất, ánh sáng duy nhất trong đêm đen dày đặc của hắn, viên kẹo ngọt duy nhất mà cuộc đời cho hắn, hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn vẫn khao khát trong lòng. Hắn đổ hết tội lỗi cho Thường Bình, nếu không có Thường Bình thì hắn đã không thù y, y cũng không xen vào ngăn cản hắn để rồi chịu đủ nỗi đau. Lẽ ra hắn phải thù chính bản thân mình.
Hắn trở về Nghĩa Thành biến nơi đây thành 1 nơi hoang phế, điên loạn trả thù tất thảy, và tiếp tục sống ở nơi này, nơi toàn hồn ma bóng quế, nơi chỉ có những con rối và tử thi. Hắn ở bên thi thể y mấy năm trời, kiên trì tìm cách làm cho y hồi sinh, cất giữ thi thể y không chịu chôn cất. Viên kẹo mà y cho hắn, mấy năm trời cũng không ăn mà cứ cất giữ như thế, cất giữ những kí ức ngọt ngào nhất về y. Hiểu Tinh Trần cho hắn yêu thương, còn hắn lại dạy y thù hận. Y thà chết, thà làm phân tán linh hồn mãi mãi cũng không chịu hồi sinh về bên hắn.
Hạnh phúc mất rồi, chính hắn đánh mất, để rồi tuyệt vọng tìm lại thì đã muộn.
YOU ARE READING
Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần: Nghĩa Thành hoang phế
Literatura FaktuNgày đẹp trời lọt hố Tự tâm rồi bay qua Trần Tình Lệnh. Thế là u mê không dứt với cặp Tiết Hiểu - cặp đôi duy nhất khiến ta điên cuồng ship trong film. Có điều, để Hiểu đi bên Lam, có lẽ nỗi đau còn được chữa lành, ám ảnh tội lỗi còn được vơi bớt, c...