Chap 2: Câu Dẫn

704 70 25
                                    

 Trong vài giây ngắn ngủi, Cheer cố gắng hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn an bản thân, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ phương án để chống lại người bên cạnh mình lúc này. Nòng súng vẫn lạnh lẽo đặt bên thái dương khiến cho cô lạnh sống lưng. Nhưng rồi đến khi đã bình tĩnh lại, cô chợt nhận ra khí tức của người bên cạnh mình vô cùng quen thuộc, rất nhanh cô đã nhận ra, thở phào 1 hơi rồi nói:

- Chị Ann, chị dọa chết em rồi. - Cheer nói xong, không chờ người bên cạnh có phản ứng, cô rất tự nhiên mà quay sang nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi còn đang chờ em ra tay chứ. - Ann mỉm cười, lặng lẽ nhét súng vào trong túi đựng phía sau lưng.

- Có thể không nhận ra địch, nhưng nhất định phải nhận ra ta. - Cheer cười cười nói.

- Nửa đêm, em đến đây làm gì? 

- Chị nói rồi mà, nhất định lúc gây án có gì đó bất thường nên hung thủ mới phải bỏ chạy, thế nên em đến đây vào giờ này để xem có điều gì khách quan xảy ra khiến hung thủ hoảng hốt hay không. Chị đến đây cũng vì điều đó mà? - Cheer tin rằng cô và Ann có chung một mục đích khi đến đây.

Ann chỉ "Ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, cầm đèn pin soi rọi xung quanh một lần nữa. Vốn dĩ cô đến đây trước Cheer, sau khi thấy đèn xe taxi bên ngoài thì cô tắt đèn pin của mình, âm thầm ở trong bóng tối chờ đợi, không ngờ người xuất hiện lại là Cheer.

Hiện trường vụ án không có gì khác so với lúc họ khám nghiệm ban ngày, nhưng vì là lúc nửa đêm nên có phần lạnh lẽo. Nếu là người khác ở trong hoàn cảnh này, hẳn là sẽ rất sợ hãi nhưng hai người phụ nữ này lại mang tinh thần thép, nhất là Ann, cô đối mặt với xác chết, kẻ hiếp dâm, kẻ biến thái, kẻ tâm thần nhiều hơn là với những người bình thường nên tố chất tâm lí cũng thuộc hạng khủng. Cheer cũng đã chuẩn bị tâm lý ngay từ khi có ý định thi vào trường cảnh sát nên cũng không phải hạng xoàng.

Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện những ánh sáng loang loáng có phần quen thuộc. Âm thanh của xe oto càng ngày càng rõ, ánh sáng loang loáng của đèn xe kia cũng càng ngày càng rực rỡ, nhưng trong nháy mắt cũng dần dần mờ nhạt, tiếng xe chạy bên ngoài cũng càng ngày càng nhỏ.

Ann và Cheer nhìn nhau một cái rồi như hiểu ra điều gì, hai người đồng loạt chạy ra, nhìn theo bóng xe chạy phía xa. Cheer vốn muốn đuổi theo nhưng phát hiện ra mình không có xe, quay sang nhìn Ann thì thấy Ann đang rất bình tĩnh gọi điện thoại.

- Về thôi, ngày mai rồi gặp bọn họ. Giờ này đêm khuya, không tiện, hơn nữa họ cũng đang có nhiệm vụ của mình. - Ann gọi điện xong thì vỗ vai Cheer, nhắc nhở Cheer ra về.

- Dạ. - Cheer hiểu những gì Ann nói, gật đầu đồng ý.

- Em... giờ về bằng gì? - Ann quay đi rồi lại quay lại hỏi.

- Em đang tính gọi taxi. - Cheer giờ điện thoại lên, thành thật trả lời.

- Em nghĩ nếu em nói địa điểm này, có taxi nào dám đến đón em không? Lên xe tôi đưa về. - Ann nói xong thì quay đầu, hướng thằng về phía xe oto của mình đậu ở phía xa, không cần biết Cheer có đồng ý hay không.

[ BÁCH HỢP - ANNCHEER] - CHALLENGEWhere stories live. Discover now