Gió đông năm ấy không có người (1)

2.3K 101 2
                                    

Au lấy bối cảnh sau khi Hạ Thiên và Kiến Nhất rời đi, Quan Sơn bỏ học cấp ba tìm một việc làm lương tương đối tốt, Chính Hi tiếp tục đi học.
Couple: ĐenCam, DâmBạo.
Số chương: các đoản liên kết nhau.
Warning: đoản văn chỉ gọi theo các biệt danh của nhân vật, khi đối thoại mới dùng tên thật.
_______

Thanh xuân là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, trân bảo nhất, được nâng niu nhất. Nhưng đối với cậu, thanh xuân chỉ là mười chín ngày cuối sơ trung, một câu nói cũng đủ bao quát và chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua. Thanh xuân của cậu nằm ở một góc rất nhỏ trong quãng đời dài đằng đẵng.

Mà cậu dù có muốn cũng chẳng thể quên được.

Như một vết khắc đẹp đẽ bị hỏng, mười chín ngày đó mạnh mẽ khắc sâu trong lòng cậu. Dù có đào ra cũng chẳng thể lành lại, dù có lấp đầy lại một lần nữa rơi vụn tạo thành lỗ hổng lúc trước. Dần dần cậu cũng chẳng buồn để tâm tới.

Chỉ là một khắc mà thôi, cậu xem như một bộ phim thôi vậy.

Tiết trời mùa thu yên bình thật, giống như đang vỗ về trái tim mệt mỏi của những con người xoay quanh tiền bạc và tình cảm. Xoa dịu những nổi bực dọc mãi không tan, và thắp lên những niềm vui nho nhỏ trước mùa đông giá lạnh.

Cậu không có thói quen quan tâm mùa màn lắm nhưng cậu quen nhìn xem sắc trời, cậu còn phải xem lịch trình làm thêm rồi dọn dẹp nhà cửa nữa. Mấy năm nay sức khỏe của mẹ cậu không được tốt lắm, vẫn là có thể giảm bớt công việc của bà ấy bao nhiêu thì giảm. Cậu vẫn còn muốn ở bên mẹ tới già.

Xem chừng không đến hai mươi phút nữa sẽ có đợt khách sau, cậu liền rảnh rỗi vào phòng nhân viên nghỉ ngơi một chút. Trực quầy chỉ một người thôi cũng được.

Cậu đang làm thêm giờ trong một quán karaoke vô cùng sang trọng, tuy dùng từ sang trọng có chút không đúng lắm nhưng cậu cũng không biết dùng từ gì để miêu tả. Nơi này không phải đám lưu manh muốn vào thì vào muốn ra thì ra, nơi này chỉ tiếp đãi các cô cậu ấm, thích sống phóng túng quăng tiền như rác. Ban đầu cậu chỉ nghĩ xin một chân bảo vệ tìm vài đồng trong đêm, cũng không nghĩ mình lại lọt vào danh sách lễ tân.

Cậu hoài nghi, cấp trên muốn thử xem khách hàng của mình có can đảm hay không. Dù sao cậu cũng biết mặt mình có bao nhiêu khó ở.

Cậu nằm nghỉ một chút thì tiếng gõ cửa vang lên, đàn anh bên ngoài gọi cậu đến giúp đỡ.

Xoa cổ đứng dậy, cậu điều chỉnh sắc mặt mình cho tốt rồi mang theo biểu cảm dễ nhìn nhất đi ra quầy. Nhìn thoáng qua là một nhóm sinh viên, không sai biệt lắm trong nhóm đó có một cậu ấm đang muốn khoe mẽ. Dắt nhiều người phía sau phỏng chừng muốn thu thập bọn họ, tình cảnh này cậu gặp đương nhiên nhiều, không có chút biểu cảm dẫn bọn họ đến phòng đặt trước.

Cậu dù tính cách không tốt lắm nhưng thái độ làm việc vẫn không chê vào đâu được, cộng sự ban đầu còn e dè bây giờ rất tin tưởng cậu. Có lẽ cậu nên ngẩng đầu cao ngạo một chút?

"Mạc Quan Sơn?" Một tiếng kêu nghi hoặc truyền đến, cậu ngờ ngợ liếc nhìn.

Phát hiện tên con trai đi cuối cùng trong hàng ngũ rất quen mắt, cậu đột nhiên cảm thấy. Thoáng thanh xuân lại hiện ra trước mắt, ngày tháng nô đùa chậm rãi ùa về. Đôi mắt màu nâu hơi sẫm lại, cậu bình tĩnh nhìn người đối diện, mở miệng.

"....?"

[19 Days fanfic] Bridge After Night 🌙 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ