C8

891 41 2
                                    

- Bảo bối, sao em lại xuất hiện ở đây?_ Hắn hỏi.

- Hmm? Anh không muốn em ở cạnh sao?_ Y mỉm cười hỏi.

- Đương nhiên không phải. Anh chỉ tò mò sao em lại có thể đến đây._Hắn xoa đầu cậu nói.

- Hì! Chắc là chúng ta có duyên phận nên ông trời không nỡ tách ra nha. Anh mới chết ổng liền lôi em xuyên qua._Cậu mỉm cười nhéo má hắn.

- Em xuyên? Vậy có hệ thống không?_Tay kìm giữ móng vuốt của cậu xoa nắn, hắn hỏi.

- Không có nha.

- Vậy là tốt, chứ không em xuyên vào làm nhân vật bị OCC là sẽ bị đá ra mất.

- Anh có vẻ rành nhỉ?

- Còn không phải nhờ em gái của em sao?

- À, em hiểu....Mà này, anh có thích Hoàng Anh Vũ không?

- Không, anh thích mỗi em thôi.

- Dẻo miệng, em thấy cậu ấy tốt mà. Ít nhất anh xuyên cũng phải giúp người ta chút chứ, ăn không ngồi rồi riết quen thân._ Cậu bĩu môi nói.

- Anh không phải ăn không ngồi rồi, mà do anh không có rảnh rỗi như em._ Hắn nhéo mũi cậu, cười nói.

- Anh nói ai rảnh rỗi hửm? Giúp người là chuyện tốt chứ bộ._Vỗ rớt móng vuốt của hắn, cậu trừng mắt nói.

- Đúng là chuyện tốt nhưng mà.......... em có ý giúp người? Thật sự rất khó tin, tính cách của em thay đổi thật nhiều._Hắn nhướn mày nhìn cậu.

- Hmm... em cũng không biết nữa. Chỉ là em có cảm giác như........... nói chung thì em muốn trả thù._ Cậu nhíu mày nói.

-Vậy cái tên Phong Hàn kia, em yêu hắn?

- Là Hàn Phong. Mà anh tin sao? Yêu? Hmm...... dễ như vậy thì chắc giờ em cũng có cả chục người, không tới lượt anh nha._ Cậu mỉm cười khiêu khích hắn.

Hắn tiến tới ôm lấy cậu, nói khẽ vào tai cậu gì đó liền khiến cậu mặt đỏ bừng rúc vào lòng hắn. Hắn cười cười ẵm cậu lên giường, cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Cậu nhu thuận tùy ý hắn khiến hắn càng được nước làm tới, tay bắt đầu không thành thật xoa nắn khắp người cậu.

- Ưm~....a....nha...

- Đừng.........nha....nhanh...ha.......dừng...dừng.....

- Ngoan nào, bảo bối!

- Anh........e..em...mai.......xử......a....anh sau...ưm......ha.........

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là phân cách tuyến~~~~~~~~~~~~~~

(Phân cách tuyến: ta được giao phó nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là cắt H. Khi thấy ta tức là trí tưởng tượng của mọi người được phát huy~~~)

10h tối tại bar.

- Hàn Phong, cậu ta là người mày muốn tìm?_Long.

- Không, không giống._Hàn Phong.

- Hửm? Không giống chỗ nào?

- Không chắc.....nhưng..có lẽ là tất cả!

- Ừm, tao điều tra được một chuyện khá thú vị. Con ả Linh Nhi đó tiếp cận tao và 2 thằng kia vì trả thù, khá bất ngờ và cũng rất thú vị. Ả điều tra được vụ tao với bọn kia tông trúng người của ả mà lại không tra được người kia ở đâu, tệ thật._Long mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia khinh bỉ.

- Hmm, vậy bọn kia biết không?

- Có lẽ là .......không.

.

.

.

Cách đó không xa có người đang nhìn họ, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Sau khi Long và Hàn Phong rời đi, người đó âm thầm đi theo Hàn Phong.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại nhà hắn.

Cạch!

Hắn mở cửa vào phòng, trên tay bưng một tô cháo thơm lừng do chính tay hắn nấu. Tiến đến bên giường, đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi quay sang lấy tấm chăn cậu đang đắp ra, quấn người cậu từ cổ trở xuống thành một con tằm. 

Hắn ôm con tằm vào nhà vệ sinh, săn tay lấy thêm một chiếc chăn khác. Tầm 30p sau, ôm con tằm trở ra, con tằm đã tỉnh nhưng không cử động được.

- Thả em xuống!_Cậu.

- Ăn đi rồi tính. A nào!_Hắn ôm cậu vào lòng, đút từng muỗng cháo cho cậu.

.

.

.

{Mong bảo bối không nhớ vụ xử mình, phải tìm cái gì để em ấy quên đi thôi} - Tử Viêm.

- Hôm qua, người của anh theo dõi Hàn Phong thấy hắn đi bar với Long.

- Hửm? Long không phải bạn thân của tên Phong kia sao?_Cậu nhíu mi hỏi.

- Cái này chưa chắc, anh đang điều tra._Hắn xoa nhẹ mi tâm cậu.

- Ừm._Cậu ôm lấy tay hắn, vùi mặt vào lòng hắn thiếp đi.

------------------------------------------------------------------------

T/g: mình sẽ gọi là Long, tại họ là Hoàng Anh. Gọi Hoàng Anh Long thì mình lười.

Hết.


Hành trình bẻ cong Nguyên chủ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ