Phiên ngoại: Linh Nhi(1)

2.3K 107 0
                                    


Tôi tên Linh Nhi, gia tộc tôi cũng chỉ là 1 gia tộc bình thường chẳng đáng nhắc tới. Lúc nhỏ tôi có một tuổi thơ rất tệ. Bị ba mẹ bỏ bê, cả gia tộc không thừa nhận tôi.


Ba mẹ tôi yêu nhau từ thời trung cấp, vì không được chấp nhận tình yêu họ đã trốn nhà đi; nhưng tình yêu của tuổi học trò sẽ kéo dài được bao lâu? 10 năm hay 20 năm??? vì họ ngay từ đầu cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau. Yêu chỉ là 1 từ ngữ hoa lệ bao bọc cho sự giả dối bên trong họ.


Từ lúc sinh tôi ra họ chỉ coi tôi là trở ngại, là vướng bận, là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ. Lúc tôi 5 tuổi, mẹ tôi bỏ tôi lại cho ba rồi chạy theo người đàn ông khác. Ba tôi rất tức giận, không phải vì ông ta yêu mẹ tôi đâu mà vì mẹ tôi đi không mang theo tôi. Ông ta phải kiếm tiền nuôi tôi, mỗi lúc có chuyện gì bực bội ông ta liền lôi tôi ra đánh đập, hành hạ.


Năm tôi 7 tuổi, ba tôi dẫn tôi đi công viên chơi. Tôi vui lắm!!! Nhưng chuyện gì cũng đâu lường trước được, ông ta nói tôi ngồi đợi; ông ta có việc ở công ty nên sẽ quay lại đón tôi sau. Rồi thì sao? Ông ta bỏ mặc tôi ở đó. Khi tôi nhận ra được mình đã bị bỏ rơi; tôi đã khóc, khóc rất nhiều.


Trời tối dần, rất nhiều người qua lại nhưng không ai thèm quan tâm đến 1 đứa trẻ như tôi. Một cậu bé đã xuất hiện, như một thiên thần cứu rỗi linh hồn đang bị thương tổn của tôi. Cậu rất dịu dàng. Gia đình của cậu ấy rất tốt, họ nhận tôi làm con nuôi. Họ yêu thương tôi, chăm sóc tôi như con ruột của họ.


Năm 10 tuổi, tôi nghĩ mình đã yêu cậu bé ấy mất rồi. Sau khi trằn trọc rất lâu, tôi đã đưa ra 1 quyết định. Tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Tôi đã đến trước mặt cậu ấy, nói rằng tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Biết gì không??? Cậu ấy đã cười, nói với tôi rằng cậu ấy không thể yêu tôi được vì.....

Hành trình bẻ cong Nguyên chủ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ