Đơn phương một người

9 3 3
                                    

Đơn phương là cảm giác đáng sợ nhất...

Tôi đơn phương cậu, luôn từ xa theo dõi cậu

Vì là tôi đơn phương, nên tôi không có quyền ghen, không thể ghen mỗi khi thấy cậu vui đùa cùng các bạn nữ lớp cậu, không thể ghen khi thấy cậu cười cùng họ... Tôi chỉ có thể giữ lấy những cảm xúc khó chịu cho riêng mình.

Muốn nói lắm, nhưng mình lấy tư cách gì nói???

Là một mình tôi thương nên tôi cũng chẳng thể giận hờn... Tôi rất giận cậu, giận vì luôn để tôi chờ, giận vì luôn bỏ tôi ở sau, giận vì cái sự quan tâm mập mờ đó... Nhưng suy cho cùng, tôi lấy tư cách gì để giận đây?

Thật giận bản thân mình...

Tôi vẫn mong chờ cái ngày mà tôi có thể nói ra tình cảm của mình
Nhưng cậu là người bạn thân nhất của tôi

Tôi sợ lắm, sợ nếu tôi nói ra cảm xúc của mình, nếu như bị từ chối...

Tình bạn này sẽ chấm dứt mãi mãi!

Đơn phương rất đau, đau lắm...

Nó tựa như những rễ cây cắm sâu vào trái tim, một lần nhớ đến cậu, một lần nhìn thấy cậu là một lần chúng bóp chặt lấy trái tim...

Đau lắm...

Hôm nay, cậu lại để tôi phải đợi rồi...

Đơn phương là như vậy, tôi dù luôn đợi chờ cậu...

Nhưng sẽ mãi mãi không thể với tới cậu...

Cậu là một cơn gió, đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu, bước đến thật bất ngờ...

Và đi thật nhanh...

Dù có mong chờ

Dù có cố gắng

Từ nay về sau

Tôi chẳng thể chạm tới cậu...

Sau tất cả, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng :

Này!!!!!! Tôi thích cậu!!!! Rất thích cậu!!!!

Tại sao??? Cậu không hiểu chứ???

Tình Yêu Đến Từ Một PhíaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ