“ Từng bông tuyết trắng xóa
Mang giấc mơ tôi thật thà
Tất cả cũng sẽ phai nhòa
Bàn tay xua đi băng giá
Đêm vắng tanh không người qua
Níu tay cơn mơ càng xa..........’’Lời nhạc vang lên từ chiếc tai nghe nhỏ, nhịp điệu hòa cùng bước chân, những cơn gió buốt lạnh xuyên qua chiếc khăn len, khiến tôi khẽ run. Từ trường về nhà mất 5 phút đi bộ, nhưng tôi lại luôn cố tình đi chậm lại. Đôi khi là muốn tận hưởng những bài hát từ chiếc tai nghe, có lúc lại muốn cảm nhận hơi lạnh của mùa đông đang cuốn lấy nơi này... Cũng có khi....là chờ một người...
Không biết thói quen ấy xuất hiện từ bao giờ, tôi luôn đi chậm lại, luôn mong chờ môt điều gì đó...Một điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến...
Hôm nay vẫn vậy, vẫn là âm thanh của những làn gió buốt lạnh luồn lách qua những tán lá xác xơ úa màu, vẫn là những lời nhạc vang lên trong chiếc tai nghe, vẫn là sự ồn ào lúc tan trường...
Vẫn là tôi, một mình bước trên con đường lạnh lẽo...
Bất chợt, một bóng người cao hơn tôi một cái đầu nhẹ nhàng lướt qua cùng những tiếng cười đùa
Là cậu!!
Phải, vẫn là cậu, là người tôi thầm thương...
“ Lời yêu thương ngày qua
Theo bóng ai phương trời xa
Lẻ bước lang thang không nhà...”Phải rồi, lời thương này sẽ đi cùng những cơn gió, lướt qua từng tán cây, ngao du trên bầu trời, bay đến một phương trời xa xăm...Một nơi mà chắc chắn không có cậu ở đó...
Nhiều bạn bè nói tôi thật ngu ngốc khi thích mà không dám bày tỏ...
Tôi quả là rất ngu nhỉ? Vì thế nên mới vô tình thích cậu, rồi chẳng thể vứt bỏ tình cảm ấy...
Tôi luôn là người đợi cậu, luôn ngóng chờ cái ngày cậu quay đầu lại để nhìn thấy, ai là người đang đi sau cậu, để thấy rằng vẫn luôn có một con người ngu ngốc đi đằng sau cậu...
Mà, có lẽ cậu sẽ không quay đầu lại đâu...
Thế cũng tốt, cậu không nhận ra, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn....Là những người bạn tốt...
Lí trí nói vậy, nhưng con tim vẫn luôn chờ đợi một cái nhìn lại...
Này... Là sao vậy chứ? Tôi rất muốn cậu nhận ra, rất muốn cậu quay lại nhìn tôi... Nhưng...cũng rất mong cậu không thể nhận ra...
Đơn phương là vậy sao? Là một chuỗi những cảm xúc mông lung mập mờ, là sự đấu tranh của lí trí và con tim, cuối cùng là rơi vào cơn bão cảm xúc, kẹt lại và chẳng thể thoát ra.....
Đành vậy, ngồi nơi tâm bão, chờ đợi nó qua đi...
“Từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn
Nơi đây chờ ai, tuyết rơi về bên hè xưa hiên vắng
Ngồi nhìn về một nơi xa xăm, lời nguyện cầu chợt vụt trong đêm
Mang theo cơn mưa cuối đông rét căm
Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng...”
Hôm nay, tôi lại đi về một mình rồi...