"Cỏ cây hoa lá và loài người đều nặng trĩu nỗi buồn
Chỉ có thể vươn mình hướng về phía bầu trời
Mỗi khi phát giác ra bản thân đang cúi đầu xuống
Chúng ta sẽ lại ngẩng đầu nhìn lên
Nhân loại trên thế gian này đều hướng về bầu trời
Ngước nhìn lên rồi lại buông hạ ánh mắt
Giọt nước mắt của nhân loại rơi vào trong bầu trời
Xin Người hãy dang rộng cánh tay và đón nhận ước nguyện của chúng sinh"
Những ngón tay trắng muốt thon dài của người thiếu nữ đan chặt vào nhau, đôi mắt màu tràm thể hiện lên mong ước của nàng trước Người. Những lời cầu khẩn thoát ra từ đôi môi mỏng dịu nhẹ tựa cánh sen của nàng.
Người trước mặt nàng tựa như cánh bướm
Khiến nàng chỉ có thể ngắm trộm từ xa
Nếu chạm vào, khoảnh khắc thực tại đây sẽ biến mất ngay trước mắt
Tựa như hạt bụt phiêu lãng thong dong
Một khung cảnh sẽ thật đẹp nếu như không có sự xuất hiện bóng dáng người đàn ông đang khoanh tay ung dung cùng với đôi chân vắt chéo đang chễm chệ ngồi ở hàng ghế phía bên tay phải của nhà thờ. Lời cầu nguyện của thiếu nữ có vẻ không thể chạm đến trái tim Người bởi sự ngăn chặn từ lời của nói người đàn ông nọ
- Cảm ơn Sơ vì đã cầu nguyện
- Cảm ơn vì gì chứ? Ta chỉ đang cầu nguyện cho chính bản thân mình mà thôi.
Vị sơ buông thõng hai bàn tay đang đan chặt của mình xuống, đôi môi mỏng chầm chậm mở lời nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế hướng về phía Người và không hề có ý định xoay người lại.
- Cũng phải. Chúng ta giống nhau mà. Vì giống nhau nên lòng ích kỷ này cũng không sai. Chỉ sai khi đặt nhầm lên kẻ khác mà thôi.
- Có lẽ khi yêu không ai tránh được ích kỷ. Vì ta yêu Người.
Nàng vừa nói vừa hướng mắt về Người đã chịu hi sinh cho cả nhân loại.
Người là tia sáng rực rỡ nơi đây
Người trao đôi cánh cứu rỗi cả chúng sinh
Để nàng trở thành con người nàng hằng mong muốn
Mặc dù Người biết Người là vị cứu tinh
Mặc dù Người biết Người là một phần cuộc đời của nàng
Mặc dù Người biết Người là liều thuốc duy nhất chữa lành vết thương cho nàng
Mặc dù Người biết Người là điều quý giá nhất của nàng và nàng chỉ có mỗi Người
Chỉ có Người mới khiến nàng nở nụ cười và tin tưởng vào cuộc sống
Nhưng Người đã không lắng nghe trái tim nàng
Nhưng Người đã không đến đánh thức nàng khỏi giấc mộng hư ảo kia