Camellia

439 30 0
                                    



Thức ăn không thể tùy tiện bỏ vào miệng, sẽ đau bụng. Nước mắt không được rơi bừa bãi, sẽ bị người ta coi thường. Lời đầu môi không được tùy ý thốt ra, sẽ đau lòng. Cũng như vậy, nụ cười tuyệt đối không được trao đi vội vã, sẽ gieo vào lòng người khác những hạt mầm mà chưa chắc mình đã đủ khả năng chăm sóc.


Kim Doyoung làm việc trong một nhà hàng Nantaimori. Món đặc biệt của nhà hàng này là sushi. Ở đây, người ta bày ra trước mắt thực khách một bàn tiệc sushi cao xa bậc nhất, với những món cao lương mỹ vị thượng hạng phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt, được chế biến bởi những đầu bếp lành nghề. Từ cầu gai Nhật Bản tươi với vị ngọt thanh và một chút mặn nhẹ nhàng, tới bào ngư, thanh cua và vô vàn loại cá hảo hạng, dùng kèm với gừng đỏ và rong biển. Khách ghé thăm nơi đây đều như bị cuốn vào bùa mê thuốc lú, đã tới một lần chắc chắn sẽ quay lại lần hai, lần ba, càng về sau dường như họ càng mê đắm thứ mỹ vị xa xỉ này. Không gian nhà hàng bày trí theo kiểu Nhật, các bàn đều được quây thành từng khu riêng biệt, mỗi khu đốt một loại tinh dầu thoang thoảng. Mùi gỗ đàn, mùi tử đinh hương, mùi quế, mùi hoa mộc lan,.... Bà chủ là một người phụ nữ tinh tế, bà biết cách sắp đặt vị trí của những loại tinh dầu này để khi hòa trộn vào nhau sẽ tạo thành mùi hương nhàn nhạt, vừa khiến thực khách ăn ngon miệng hơn, lại như một thứ vũ khí chèo kéo khách hàng, khiến họ không thể không ghé lại nơi này thêm lần nữa.

Doyoung bỏ túi bã trà sang một bên, múc một gáo nước thảo dược lớn dội lên người. Da thịt cậu vốn hồng hào, những năm gần đây lại không hề dùng xà phòng, mà mỗi ngày đều dùng bã trà để cọ rửa, từng tế bào trên người cậu đều ngấm nhuần hương trà thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, nước tắm của Doyoung lại được bà chủ đặc biệt chuẩn bị riêng, đun từ kim ngân, cúc hoa, cỏ mần trầu, hương thảo và tinh dầu bưởi, khiến da cậu ngày càng trắng mịn, lại trong veo như có thể nhìn xuyên qua đó để thấy được mạch máu xanh xao bên dưới vậy. Doyoung dùng khăn thấm khô nước trên người, cài một đóa sơn trà trắng muốt lên tóc, nghiêng đầu nhìn hình phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước.

Môi của cậu, mũi của cậu, ánh mắt hơi thở của người trong gương đều là của cậu. Nhưng người đó không phải là Doyoung, tuyệt đối không phải.

Ngoài cửa có tiếng guốc gỗ lạch cạch bước tới, bà chủ gõ cửa nhà tắm:

- Doyoung à, khách đang đợi đó. Có cần ta ra nói với họ một tiếng không?

- Không cần đâu, cháu xong rồi.

Không mặc quần áo, Doyoung bước ra ngoài. Bà chủ nhìn người con trai cao, thanh mảnh trước mặt, lướt một ngón tay qua bờ vai trần của cậu, tấm tắc khen ngợi:

- Quả nhiên Doyoung của chúng ta vẫn là xinh đẹp nhất, bao nhiêu lứa được đào tạo sau này cũng không thể sánh ngang được.

Doyoung không nói gì, cúi đầu bước ngang qua bà chủ, tiến vào phòng ăn số 9. Thực khách và đầu bếp đều đang đợi Doyoung. Cậu mở cửa bước vào, cúi chào nhẹ một cái rồi bình thản nằm lên bàn, để người đầu bếp nọ bày một bữa tiệc sushi trên thân thể trần trụi của cậu.

Đúng vậy, đây là nơi Doyoung làm việc. Nhà hàng Nantaimori, hay còn gọi là "sushi khỏa thân", chính là nơi các ông tai to mặt lớn của giới thượng lưu thường lui tới để thưởng thức cái mà họ gọi là "đỉnh cao của nghệ thuật sushi". Người mẫu nữ được gọi là Nyotaimori, người mẫu nam là Nantaimori, dịch ra là "nam thể thình" trong đó "nam thể" là cơ thể người con trai, "thình" là cái mâm. Nói trắng ra thì đây là loại hình ẩm thực cho phép thực khách trực tiếp thưởng thức bữa sushi của họ trên cơ thể trần trụi của một chàng trai. Để đảm bảo trọn vẹn tính nghệ thuật của món ăn, từ khâu tuyển chọn người mẫu, tới phương thức chế biến món ăn, tới cả các quy định đặt ra cho khách hàng đều vô cùng tỉ mỉ. Ví dụ như thực khách bị nghiêm cấm dùng tay không để lấy thức ăn trên cơ thể người mẫu, mà phải dùng đũa hoặc đeo găng tay. Họ cũng bị cấm nói chuyện hay có bất cứ lời lẽ hoặc cử chỉ thô tục nào với người mẫu. Về phía các nantaimori, bên cạnh việc phải là những chàng trai Á Đông với thể hình tiêu chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp và tính kiệm lời, họ bắt buộc phải giữ trọn trinh tiết để không làm "vấy bẩn" thứ nghệ thuật xa xỉ này.

[JohnDo] CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ