Oneshot 2

2.7K 213 6
                                    

Oneshot này là góc nhìn của Elsa (liên kết với oneshot 1)
========================
Đối với Elsa, Anna chính là một người hùng. Chị biết mình sẽ không thể vượt qua được những năm tháng cô độc giam mình trong phòng tối nếu như không có cô mỗi ngày đều kiên trì tìm tới chị. Tuy vẫn còn cánh cửa ngăn cách hai người, cô vẫn luôn kể về một ngày của mình một cách hào hứng cho chị nghe, đôi khi sẽ đút vài vật nhỏ do bản thân tự làm qua khe cửa. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, chị đều giữ chặt trong lòng, biến chúng thành động lực để tiến tiếp. Chị biết một ngày mình sẽ trở thành nữ hoàng, và chị có một vương quốc cần trị vì, có một người em gái để bảo vệ.

Và rồi khi mọi thứ đổ bể, sức mạnh của Elsa trở nên mất kiểm soát, vô tình nhấn chìm cả vương quốc vào trong băng giá và chị chạy trốn khỏi vấn đề của chính mình, Anna lại là người tìm thấy chị một lần nữa. Vẫn bằng sự ấm áp thuần khiết nơi đôi mắt ấy, cô vươn tay ra, muốn mở tung cánh cửa vô hình chị dựng lên để vây hãm mình. Mặc cho tất cả những sai lầm, tổn thương mà chị gây ra, cô vẫn nguyện ý đặt chị lên trên chính bản thân mình.

Elsa không biết nếu như một ngày Anna không còn ở bên cạnh mình hay nếu  cô không còn nhìn chị với đôi mắt mang ánh dương rực rỡ mềm mại ấy, liệu chị còn có thể tiếp tục sống như cái cách chị đang làm? Nếu một mai cô không còn hướng chị tươi cười, liệu chị còn có thể bước tiếp? Chị đã sớm có câu trả lời, song lại cố gắng giấu kín trong lòng. Bởi vì chị nhận ra mình càng trở nên dựa dẫm hơn vào cô. Chỉ cần một điều nhỏ nhặt về cô cũng đủ để khiến chị phân tâm khỏi công việc, hay bản thân luôn vô thức muốn tìm tới cái ôm dịu dàng của cô mỗi khi ngày dài kết thúc.

Anna chính là mặt trời ấm áp, là hiện thân của mùa xuân cùng bản hòa ca rộn ràng của những chú họa mi dưới nắng vàng. Chỉ khi ở bên cạnh cô, Elsa mới cảm thấy được thứ gọi là hơi ấm và chỉ có ở trong vòng tay cô mới có thể xoa dịu bóng ma quá khứ và nỗi sợ hãi về thứ sức mạnh mà chị không cách nào kiểm soát được. Chị yêu lắm cái giây phút mình có thể khẽ dụi vào hõm cổ của cô, tận hưởng cảm giác những lọn tóc nâu dài mềm mại cọ lên gò má mình, để mùi hương êm dịu đặc trưng của cô vuốt ve sống mũi, chậm rãi đưa mình vào giấc ngủ.

Nhưng rồi số phận vẫn không buông tha cho Elsa. Chị dần không thể kìm chế được sức mạnh của mình, đặt vương quốc vào nguy cơ phải đối mặt với nguy hiểm một lần nữa. Những mảnh băng sắc nhọn không ngừng tỏa ra khắp nơi, mọi thứ chị chạm vào đều đóng băng, mặc cho chị cầu xin chúng dừng lại. Một lần nữa, chị lại bị ép để nhân ra mình chính là một mối nguy hại cho bất cứ ai ở gần, cho chính Anna. Chị biết cô sẽ ngay lập tức phản bác điều đó và đan siết tay hai người vào với nhau, khẩn cầu chị đừng đẩy cô ra khỏi thế giới của mình một lần nữa.

Lạ thật đấy, khi nhìn vào đôi mắt xanh dương chân thành ấy, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình bên trong, Elsa thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Hơi ấm tỏa ra từ đôi tay cô dần xua tan đi băng giá trong lòng cô, thế chỗ chúng bằng loại cảm giác bồi hồi. Từ bao giờ mà cô em gái nhỏ bé ngây ngô trong kí ức của chị đã trở nên trưởng thành, là một thiếu nữ đáng tin cậy tới vậy. Không đúng, cô đã luôn như vậy, đã luôn là người hùng cứu lấy chị khỏi bóng đêm đang chực chờ nuốt chửng. Chỉ là có một thứ gì đó đang dần thay đổi qua từng nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực chị.

Và rồi từng cái chạm của Anna lên da thịt Elsa chính là thứ hóa giải lời nguyền nhưng cũng trở thành xiềng xích trói lên chị vào một thứ tội lỗi dơ bẩn khác. Chúng xua tan đi băng giá, song cũng khơi lên nơi trái tim chị một ngọn lửa không thể dập tắt. Làm sao bây giờ? Tại sao tình yêu chị dành cho cô đang dần trở nên méo mó? Tại sao càng ngày chị lại càng khao khát cô chạm vào mình nhiều hơn nữa? Thậm chí đừng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay ôm siết? Thật dơ bẩn. Chị đang có loại suy nghĩ bẩn thỉu đó với chính em gái của mình sao? Sau tất cả những gì cô đã làm vì chị, vậy mà giờ chị lại mong muốn hủy hoại cuộc sống của cô?

Elsa căm ghét chính bản thân mình, hận không thể đem trái tim này hóa băng, xóa bỏ hoàn toàn những tia cảm xúc bồi hồi đang không ngừng lớn lên. Nhưng chị cũng biết rằng vào khoảnh khắc Anna áp môi cô vào môi chị, mọi thứ đã sớm không còn nằm trong quyền kiểm soát nữa. Chị không thể kháng cự, không thể đẩy cô ra để rồi nhanh chóng bị quấy vào trong cảm giác mềm mại ấm áp mà nó đem lại, chìm vào nơi vòng tay dịu dàng của cô. Không thể phản kháng bởi vì trái tim vốn không hề muốn điều này dừng lại.

Những nụ hôn cuồng nhiệt, hai con người quấn lấy nhau mà bỏ mặc những luân thường đạo lý họ đang phạm phải, chỉ còn có thể cảm nhận được cái chạm dịu dàng mà mạnh mẽ của đối phương lướt trên cơ thể mình, châm lên ngọn lửa qua từng nơi đầu ngón tay đi qua. Anna làm những điều này chỉ vì muốn giúp chị kiểm soát được sức mạnh của mình, Elsa biết nhưng vẫn không ngăn được cơ thể phản ứng lại với từng cái vuốt ve ấy.  

Anna chỉ buông Elsa ra khi hơi thở đã bị rút trọn, không cách nào tiếp tục dây dưa. Cô sẽ ôm chặt lấy chị vào lòng mình, để chị có thể dựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Sau mỗi lần sức mạnh trở nên mất kiểm soát, mọi sức lực của chị đều tan biến, chỉ có thể vô lực dựa vào trong lòng cô. Chị biết mình cần phải chấm dứt mọi thứ càng sớm càng tốt, nhưng chị lại sợ khoảng cách sẽ xuất hiện giữa hai người lần nữa mặc cho mọi khó khăn họ đã trải qua. Thật đáng hổ thẹn, chị là nữ hoàng trị vì một vương quốc nhưng lại không thể gạt bỏ được sự ích kỉ của bản thân để làm điều tốt nhất cho tất cả. Chị sợ lắm, sợ cái ngày hơi ấm của Anna sẽ không còn thuộc về chị nữa.

Elsa nhắm mắt lại, chờ đợi giọng nói dịu dàng của Anna an ủi chị rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Là một người chị nhưng dường như chị đã luôn dựa dẫm vào cô như vậy đó. Chỉ là lần này cô một lời cũng không nói, im lặng giấu mặt vào mái tóc chị, cơ thể mơ hồ run rẩy. Chị hiểu rõ cô hơn ai hết và cô cũng vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Không đúng, mọi thứ này ngay từ đầu đã không ổn. Có lẽ nào cô đã nhận ra thứ sai trái mà họ đã làm bao lâu nay? Kết cục cuối cùng cũng đã tới gần rồi sao? Suy nghĩ đó thôi cũng khiến toàn thân chị trở nên căng thẳng, cứng nhắc tách mình ra khỏi cái ôm của cô. Phải mất một lúc lâu sau, chị mới có dũng khí để nhìn vào đôi mắt xanh dương cùng màu với mình ấy.

“Anna….” Để rồi thứ Elsa tìm thấy là những giọt lệ không ngừng lăn dài trên gò má người mà chị yêu thương nhất. Như một hành động bản năng, chị vươn tay ra, gạt đi nước mắt nơi khóe mắt Anna, bất giác nhận ra rằng cô đã phải chịu đựng những gì trong suốt thời gian qua. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, cảm nhận từng đợt cảm giác hỗn loạn rực cháy nơi đáy con ngươi ấy, chị nhận ra rằng mình không phải là kẻ tội đồ duy nhất trong bi kịch này. “….Sao em lại khóc?”

Đêm ấy, Anna khóc rất nhiều. Cô ở trong vòng tay Elsa khóc tới khi lịm đi, chìm vào giấc ngủ với hai khóe mắt sưng đỏ. Còn chị chỉ có thể im lặng vuốt gọn những lọn tóc thấm ướt nước mắt dính trên gương mặt cô, để cảm giác ẩm ướt lướt qua nơi đầu ngón tay. Vẫn chưa quá muộn để quay đầu, nhưng cảm xúc này lại quá mạnh mẽ để dừng lại.  Chị ngước lên nhìn lên bầu trời đêm được lấp đầy bởi những vì tinh tú, nhấp nháy sáng tựa những lời chúc phúc cầu chuyện của những người đã mất dành cho gia đình mình.

Con phải làm gì đây, thưa mẹ? Elsa khẽ thì thầm, chỉ có màn đêm nghe được nỗi lòng của chị.

AnnaElsa/ElsaAnna CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ