Wendy không hiểu.Ý cô là thật sự, cô không hiểu. Ngày nào Irene vốn đã như vậy, lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nhưng có gì đó ở Wendy luôn sục sôi bảo rằng, Irene luôn nồng ấm hơn với cậu dù chỉ một tẹo so với người khác.
Thảng hoặc như là, ngay ngày đầu tiên nhận chức, nàng đã phải trực tiếp đi tìm rồi dắt chú chuột hamster đi lạc tên WanWan lên tận phòng họp của ban.
Hay như, Irene nàng bổ nhiệm trực tiếp cho cô bé năm nhất kia làm thư kí riêng của mình, vì thế cả hai có thể ngồi riêng trong phòng Chủ tịch Ban, và rõ ràng là có điều hoà xịn xò mát mẻ dễ chịu hơn.
Hoặc những buổi họp sau giờ ngoài dự kiến nàng luôn cố gắng thu xếp diễn ra thật lẹ để cho mọi người về sớm, nhưng cố tình nhờ vả này nọ Wendy để cô ở lại trễ hơn chút với nàng. Để rồi cảnh tượng quen thuộc này lại xảy ra.
- Trời tối thui rồi.
Wendy bĩu môi. Gần 6 giờ rồi, bụng cô thì đói meo. Vị chủ tịch đang dọn dẹp hồ sơ ở trong phòng, cô ngoài đây muốn gào thét cho người đó lẹ làng lên, cô muốn đi về lắm rồi.
Cả hai bước ra khỏi phòng họp. Trời chập tối, rất thoáng đãng, không có một gợn mây. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại xoay sang nàng, cúi đầu chào rồi định rảo bước về phía nhà xe. Bất chợt, Irene lên tiếng.
- Wan không có để chị về một mình đó chứ?
- Chị... đi gì về ạ?
- Đi bộ.
- Thế chị đi cùng em nhé? Em đưa chị về.
Wan nói thật nhanh. Cô cũng chẳng biết tại sao lại phải nói nhanh thế. Nàng còn chưa đồng ý, cô đã vội rảo bước nhanh hơn ra chỗ để xe.
- Ừ, chị đứng đây đợi Wan.
Irene nói với theo, rồi bật cười khi nhóc con kia vấp chân mà suýt hôn đất.
//
- Tới nhà rồi thì nói cho em hay.
Wendy đèo Irene đi về nhà, cái xe đạp mới cóng lâu lâu lại phát tiếng kính coong nghe thật êm tai, không khó chịu chút nào. Trời đã sang xuân rồi. Irene yêu cái không khí này, rất trong trẻo và ấm áp. Đèn đường đã được thắp lên, nàng bỗng thấy lòng nhộn nhạo. Irene đang vô cùng hưởng thụ ở đằng sau Wendy, một cô bé hậu bối đáng yêu trong Ban sự kiện, trên con đường đầy hoa cúc trắng cúc vàng về nhà nàng. Wendy chú tâm lái, nàng chú tâm nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí vẫn nhẹ nhàng, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
- Irene nim.
- Gọi chị là Joohyun.
- Joohyun..?
- Ừ, tên thật của chị. Em có thể gọi vậy. Chỉ em thôi đó nhé.
- Dạ...
- Không phải- không phải vì chị có ý gì. Chỉ là em chở chị về. Nên là-nên là chị nghĩ... chị..
Irene lắp bắp một cách vô ý thức. Nàng chẳng hiểu nổi, việc gì phải giải thích chứ? Cô bé có hỏi gì đâu.
- Em hiểu mà, Joohyun. Chị dễ thương thật đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
we're not making out in the rain // wenrene
Short Storywendy finds herself struggled getting into the new environment. thus the contemporary chairman isn't helping much, so how can this shit is going to end?