A3. It meets you at the corner.

158 21 0
                                    


- Chào chị.

Irene gật nhẹ đầu, vẫn không ngước đầu lên để nhìn cậu.

Wendy là người cuối được phỏng vấn. Những người trước đều được trợ lý của Chủ tịch đưa ra các câu hỏi, quái lạ sao đến lượt cậu cô ta lại tót ra ngoài, để mình Chủ tịch và cậu trong phòng.

- Em có cần đợi..

- Em tên gì?

Irene vuốt sang trang tiếp của tập hồ sơ mà cậu không thể biết được trong đó là gì.

- Wendy, Shon.

- Sở thích của em là gì?

- Nhiều lắm ạ.

- Cụ thể đi. - Irene vẫn không hề liếc cậu một cái nào kể từ lúc bắt đầu.

- Xem bóng rổ, coi video làm bánh trên Youtube, nghe nhạc khi đi xe đạp.

Irene gật gù, tay lật sang trang kế tiếp của tập giấy dày cui. Nhìn cái gì ấy không biết.

- Em học 1K3 nhỉ. Lớp hot của khối. Đã để ý ai chưa?

- Ơ... - Trong lòng cậu hơi băn khoăn, phỏng vấn cần biết điều này sao.

Irene nhịp nhịp tay chờ đợi. - Sao? Còn không trả lời tôi? - Lúc này thì chị ấy đã ngước lên nhìn cậu. May là trong phòng còn có máy điều hoà, may là Wendy kịp hít thở đều, nhưng không may rằng cậu chẳng đề phòng trước Irene sẽ ngẩng lên nhìn vào thẳng mặt cậu, với cái gương mặt tinh xảo xuất thần đó thì thật sự tim cậu hơi hẫng một nhịp.

Nhưng Wendy Shon, luôn luôn tự nhắc mình phải giữ một cái đầu lạnh.

- Chuyện em để ý ai thì liên quan gì tới Ban Sự kiện ạ?

- Đúng là không có. - Irene ngả người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, mặt không chút biểu cảm. - Nhưng có ảnh hưởng tới tôi.

Wendy dần mất đi sự kiên nhẫn. - Em thật sự mong chị hãy nghiêm túc. Vì em thành tâm muốn có được một vị trí trong Ban, đây không hề là trò đù...

- Em muốn nhận vị trí nào?

Wendy sửng sốt. Bà chị này điên rồi.

- Cốt cán, hậu cần, thiết kế, ý tưởng, MC, em chọn đi.

- Urgh. Cốt cán ạ?

- Cứng cáp đấy. Hôm nay tới đây thôi, cảm ơn em.

Irene xếp lại tập hồ sơ trên bàn, quơ lấy hết đồ đạc bỏ vào thùng cạc-tông gần đó.

- Kết quả thì sao?

Wendy vẫn có chút hụt hơi với sự xoành xoạch của vị Chủ tịch đáng kính này.

- Sẽ gửi mail sau hai ngày. Chúng tôi phải họp và đưa ra kết quả, em biết mà.

Lạy Chúa, kết câu chị ấy còn cười một phát, nhẹ như có như không mà khiến hồn phách Wendy bay đi đâu hết trơn hết trội.

- Ừm. Vậy bye chị.

Irene bước ra khỏi cửa rồi, nghe tiếng cậu thì ngó mặt lại vào trong.

- Tạm biệt Wan.

//

Seulgi để tai nghe quắp sau cổ mình, trong tay giữ chiếc iPhoneX chơi cái game sinh tồn gì đấy rất hot của giới trẻ hiện nay.

- Vậy cậu đang tự hỏi tại sao tiền bối lại biết tên thật của cậu để mà đặt luôn cả cái Á Á DCM ĐỪNG CÓ BẮN TỚ JOYYYYYYYYY à đặt luôn cả cái biệt hiệu cùi lui xí quách đó ấy hả?

- Tớ không biết tự bao giờ chúng ta đã đủ thân để cậu nói chuyện với tớ kiểu như buddy 10 năm như đấy...

- Oh thôi nào! Chúng ta được giáo viên xếp ngồi chung chỗ gần như 13/14 môn học, cậu mong chờ gì khác ngoài một người bạn cùng bàn tuyệt JOY JOY ĐƯA XE LÊN ĐÓN TỚ MAU MAU MAU à tới đâu rồi à người bạn cùng bàn tuyệt vời như tớ ấy nhỉ?

Seulgi trả lời, rất tập trung vào trò chơi.

- Cơ mà cậu hỏi ngốc thế. Tập hồ sơ trên bàn tiền bối chả phải là lý lịch của từng người được phỏng vấn hay sao? Chị ấy biết được không những tên thật, mà còn nhiều thứ khác tuỳ vào độ thật thà mà cậu đã khai vào bản hồ sơ bữa trước cậu gửi nữa.

- Well, nhưng cái biệt danh chị ấy đặt cho tớ không có cùi bắp. Là Wan, chưa từng ai gọi tớ như thế cả. Cảm giác thật kì cục, xen chút vui vẻ.

- Nhưng tên thật đầy đủ của cậu là gì ấy nhỉ?

- KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU JOY Ạ LẤY QUẢ BA LÔ ĐẰNG KIA RỒI THOÁT RA KHỎI CHỖ QUÁI QUỈ NÀY ĐI.

Wendy ngán ngẩm nhìn cô bạn cùng bàn của mình liên tục mắng mỏ một cô bạn khác ở góc cuối phòng học. Sao Joy vẫn đủ kiên nhẫn chơi với cái tên cục súc này nhỉ.

- Bỗng dưng tớ cảm thấy, mình thật sự mong chờ được vào Ban Sự kiện Seulgi ạ.

- Để?

Wendy bật cười. Cậu không thể lấy lí do cậu muốn được nghe tên mình phát ra một cách ngộ nghĩnh từ miệng Chủ tịch lạnh lùng kia thêm nhiều lần nữa được. Như thế sẽ rất, sao nhỉ, kì cục?

- Vì tớ muốn làm quen với tiền bối Bae Irene.

Khoảnh lặng rất lớn đang diễn ra.

- GAHHHHHHHH TÔI THỀ KHÔNG BAO GIỜ TÔI CHƠI BATTLE CÙNG TEAM VỚI CẬU NỮA JOY ĐỒ PHẾ NÁT CỦ TỎIIIIIIIII!

Bên kia, Joy chỉ biết thở phào vì đã qua được cuộc chiến rất nhức tai này. Làm như cô thèm chơi với cái đồ mất nết nhà cậu ta lắm vậy đó.

.
.
.
.
.
.
.

we're not making out in the rain // wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ