Lễ mừng công 19/8/2019
Vương Nhất Bác tâm trạng thực sự rất không tốt.
Đôi mắt trầm tĩnh càng thêm sâu mà theo dõi Tiêu Chiến mặt đã bắt đầu ửng hồng, đang dần mất tập trung.
Giả vờ lờ đi trong cuộc nói chuyện với Hải Khoan, nhưng tâm thật sự đã nổi cuồng phong rồi. Nâng lên ly rượu kiềm nén sự khó chịu dấy lên từng đợt, đôi mắt cậu lại nhịn không được mà lại tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thật sự không thích Tiêu Chiến khi say, hay nói chính xác hơn là say và bị người khác ngoài cậu nhìn thấy. Bộ dáng khi đó của Tiêu Chiến rất câu nhân. Bản thân Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thể phản kháng trước bộ dạng khi say của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, Tiểu Tán đến đây! Đến đây! Chụp ảnh nào! Tiểu Lục canh hình đẹp đấy nhé "_ Tiếng Đạo Diễn hồ hỡi gọi hai người.
Tiêu Chiến nghe thấy tên mình, đôi má phớt hồng, đôi mắt hơi mơ hồ mà lướt nhìn qua bên phía này. Vương Nhất Bác đen mặt. Chỉ nghe Tuyên Lộ bên kia nắm lấy bã vai Tiêu Chiến nói:
"Tiểu Tán à, em say rồi, đừng uống thêm nữa. Em ổn không? Chúng ta đi chụp hình."
Lúc chụp ảnh hai người được xếp kế nhau, Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác, đôi mắt nhìn thấy cậu rõ có phần sáng hơn nhưng vẫn chưa chịu mở miệng nói câu nào. Đến lúc Tiểu Lục hô đếm "123" chẳng hiểu vô tình hay cố ý Tiêu Chiến lại ngã người về phía Vương Nhất Bác, đồi gối nhẹ nhàng ma sát đầu gối đối phương. Vương Nhất Bác đầu tiên hơi giật mình, sau nhìn anh một cái thật sâu, nhưng người bên cạnh lại thật tự nhiên như chẳng có chuyện gì.
Sau khi cắt xong bánh kem, trở về bàn Vương Nhất Bác lại tách ra khỏi Tiêu Chiến. Cậu nhấp một ngụm rượu ngồi xuống ghế sofa gần đó im lặng và nghe mọi người nói chuyện đôi khi sẽ đáp lại vài câu.
Tiêu Chiến bên này thật sự không ổn rồi, lúc đầu còn thể thẳng lưng kể mọi người nghe lúc đó đi chơi cùng A Thành và Tuyên Lộ tỷ vui như thế nào. Nhưng sau khi uống đến ly thứ 4 đã không thể ngồi vững nữa, đôi má hồng nhuận, mắt mơ hồ ận nước, môi mấp mái lại khẽ bậm lại. Đầu của Tiêu Chiến thật choáng váng nghĩ muốn dựa vào vai A Thành, khi đầu khẽ nghiêng thì có một bàn tay đã áp vào đầu anh đỡ anh ngồi dậy.
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt Tiêu Chiến nhịn không được mà cười thật rực rỡ.
Vương Nhất Bác nhắm mắt rồi lại hắc một tiếng thật bất lực. Đưa mắt nhìn A Thành nói:
"Tôi đưa anh ấy ra sau nhé, say rồi"
A Thành cười cười rồi gật đầu.
Tiêu Chiến thả lỏng để mình hoàn toàn gói gọn vào lòng Vương Nhất Bác, mắt khẽ nhắm môi mỉm cười, thì thầm:
"Nhất Bác à"
🦁 "Ừ"
Đặt Tiêu Chiến ngồi lại ghế, Vương Nhất Bác sờ sờ đôi má hồng nhuận của anh:
🦁 "Ngồi yên nhé"
Tiêu Chiến cười tươi rồi gật đầu với cậu.
🐰 "Nhanh nhé"
🦁 "Ừm"
Nhất Bác quay lại với một ly sữa chua giúp bảo vệ dạ dày và giải rượu, có vẽ sữa chua thật hợp khẩu vị Tiêu Chiến lúc này nên anh rất nhanh uống hết.
Chùi lấy chút vụn về trắng đục còn vương trên đôi môi anh, bất giác làm Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Thật gợi cảm...
🐰 "Sau em không cho anh uống tiếp"_ Răng thỏ của Tiêu Chiến xuất hiện.
🦁 "Uống nữa sẽ bị nôn ra hết"
🐰 "Anh không phải trẻ con! Anh không say! Anh vẫn muốn uống"
🦁 "Không được! Say rồi! Em đưa anh về"
🐰 "Lần nào cũng vậy! Anh không cần! Em không nhớ anh! Em còn không cần nhìn anh! Anh chưa say đâu! Cái đồ xấu xa nhà em!"
Vương Nhất Bác thật sự nhịn đủ rồi! Một tuần này cậu thật sự nhịn đủ rồi!
Cậu kéo tay Tiêu Chiến vào tolet khóa cửa, rồi đẩy anh vào một nhà vệ sinh.
Mãi đến khi Tiêu Chiến định hồn lại thì bản thân đã ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, môi của anh, đầu lưỡi của anh đều đã Vương Nhất Bác chiếm giữ. Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận! Hé miệng tiếp nhận dây dưa cùng đối phương, khoan miệng của anh bị đầu lưỡi đối phương khai mở, dò xét đáng thương hề hề mà chảy cả nước bọt. Ngay lúc Vương Nhất Bác nghĩ đối phương đã xuôi theo mình, thì khóe miệng chợt đau nhói, mùi máu tanh nhất thời ngập cả khoang miệng.
🐰 "Em không nhắn tin cho anh!"
🦁 "Anh cũng không có nhắn tin cho em!"
🐰 "Em không tin anh!"
🦁 "Là em lo cho anh!"
🐰 "Nếu chuyển cả Vương Lục qua, bên em sẽ bị thiếu người"
🦁 "Em có thể mướn thêm"
🐰"Em như vậy sẽ bị nói là ba hoa làm quá"
🦁 "Không quan trọng, anh bị thương"
🐰 "Anh không sao"
🦁 "Anh đồng ý cùng cô ta xào couple?"
Tiêu Chiến hôn xuống đôi môi mỏng của Nhất Bác
🐰 "Ảnh em tham ban bị cô ta nắm rồi"
🦁 "..."
🐰 "Anh đầu bị đau, em còn giận anh!"
🦁 "Xin lỗi"
Đặt một nụ hôn lên vần trán Tiêu Chiến thật nâng niu.
🐰 "Ừm"
Tiêu Chiến thổi nhẹ vào tai Vương Nhất Bác:
🐰 "Nhất Bác à, em cương rồi"
🦁 "Chúng ta quay về"
Tiêu Chiến dùng chiếc mông căng tròn ma sát nơi đã căng cứng của Vương Nhất Bác.
🐰" Em nhịn được sao?"
Vương Nhất Bác ánh mắt trầm xuống, cảm giác vài cọng giây thân kinh của mình bị đứt thật rồi! Ngoạm lấy đôi môi của anh, nâng hông lên dùng phân thân của mình xà sát nơi khe mông của đối phương.
🦁 "Không nhịn được"
Há há đéo có H đâu :)))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][Bjyx] [Mỗi ngày đều thật ngọt ngào]
De TodoMuốn ăn đường mía lùi thì về đây với mị :))) mọi câu chuyện đều là trong phút giây nào đó của cuộc đời con tác giả tự nghĩ loạn mà dệt thành câu chữ không phải sự thật. Thỉnh lý trí 👌