- Mẫn Cao, cuộc thi tuyển sinh năm nay của học viện chúng ta nghe nói có nhiều tài năng rất thú vị đấy. Tỷ đã xem bảng thông báo chưa?
- Đã bảo đừng gọi chị bằng cái tên đó.
- Mẫn Cao thì có sao? Vẫn hay hơn Mẫn Thy chứ. Cũng chỉ muội mới gọi cái tên đó thôi mà.
Cầm trên tay tệp giấy thông tin của các sinh viên đầu vào, Mẫn Thy lật từng tờ xem xét đầy cẩn trọng. Như Tuệ vừa loay hoay dọn dẹp mấy ly nước trên bàn làm việc, vừa tiếp tục trò chuyện:
- À, phải rồi! Tỷ có biết thủ khoa chuyên ngành năm nay chưa? Nghe nói là công tử nhà giàu nào đó, đẹp trai lắm nha!
- Bọn công tử nhà giàu vào đây chắc cũng chỉ dùng thế lực chứ nào phải tự công.
- Người ta là thủ khoa đó, sao dễ mua. Tỷ nói thế chứ còn tỷ, ai mà tin cho nổi một đứa con gái chưa đầy 20 tuổi đã là một phó giáo sư thông thái, mọi sự đều biết trăm sự đều rõ như Mẫn Cao tỷ đây.
- Chả có ai là thiên tài cả...
Đoạn Thy chưa nói xong, Tuệ liền giơ tay ra hiệu dừng lại:
- Câu này muội nghe đến ám ảnh rồi, không nghe không nghe nữa. Hôm nay muội không tăng ca, về trước. Tỷ cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải dự lễ chào mừng, đừng rồi lại trưng bộ mặt gấu trúc mà đi giống năm trước đó. Bye bye.
Như Tuệ hí hửng xách giỏ ra về. Hôm nay có hẹn với người yêu, mong về sớm là phải.
Ánh chiều tà từ bên ngoài luồn qua tấm rèm cửa, như cắt thành từng mảng sáng đều đặn hắt lên mặt Thy. Đôi lông mày đen rậm, hàng mi dài đượm lên nét thanh tú cho đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao với đôi môi hồng phấn, tất cả như cùng tô điểm cho khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô. Đã nhìn thì không thể không động lòng trước một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế.
Chỉ mới 19 tuổi mà đã là phó giáo sư chuyên ngành thiên văn. Đóng góp nhiều ý tưởng, thí nghiệm cho chuyên ngành, hơn cả thế là tình yêu nghề của cô càng làm cho bao người kính phục. Tài đã thì thôi, lại được người được nết, đẹp dịu như trăng thanh, tao nhã như ngọa thủy, làm không biết bao người ghen tỵ. Có câu "Tài sắc vẹn toàn" chắc chắn là chỉ cô rồi.
Cánh cửa phòng lại mở ra, có tiếng người bước vào. Đoán là Tuệ, cô nói:
- Em quên đồ sao?
- Đồ thì không có, thầy đến là có chút chuyện muốn nhờ em.
Nhận ra giọng giáo sư Nam, Thy sửng sốt đứng dậy:
- Em... em chào thầy. Thầy ngồi, em lấy nước.
- Không cần, thầy có chút chuyện muốn bàn rồi đi ngay ấy mà.
Đặt hai ly nước lọc xuống bàn, ngồi xuống chỗ đối diện với giáo sư Nam, Thy hỏi:
- Việc gì mà lại cần đến em ạ?
- Nói ra cũng hơi khó xử... Em có biết thủ khoa năm nay không?
- Em không rõ ạ.
Thở dài một tiếng, giáo sư bảo:
- Cái người như em đúng là thế sự chẳng màng. Thật là!
Bị thầy chê trách, cô ngượng ngùng, cô bèn đánh trống lảng:
- Chuyện thầy nhờ là có liên quan đến vị thủ khoa kia sao?
- Ừ! Thằng bé là cháu của một người bạn ta. Ông ấy mong ta có thể chiếu cố nó nhưng việc ta thì trăm bề nên chỉ đành nhờ em. Nó cũng rất có tư chất, tính tình tốt lại siêng năng nên chắc chắn có thể giúp đỡ em.
- Chứ không phải em giúp đỡ hắn à?
- Ừ thì là thế!
- Nhưng từ trước đến nay...
- Thầy biết em không thích làm người hướng dẫn, cơ mà đây là người quen của thầy, coi như em nể tình cho nó một cơ hội.
- Như vậy thật thiên vị.
Cái bản tính của cung thiên bình trỗi dậy trong cô, thật hết nói nổi. Giáo sư Nam cũng chỉ đành ngồi im chờ cô suy nghĩ. Đoạn, quay sang nhìn giáo sư, cô nói như thể đè nén lương tâm của mình, giọng chắc nịch:
- Đã vậy thì em sẽ cố hết sức. Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Thy nói như tự thuyết phục chính mình. Với tay lấy li nước, uống một ngụm thật mát lành.
- Haha, được rồi, em không cần phải ép mình. Thầy cảm ơn nhiều!
- Nhưng em muốn thử thách cậu ta. Chỉ việc em nhận làm hướng dẫn cho cậu ta đã là quá thiên vị, không thể không check cậu ta trước. Hiển nhiên em cũng nên biết thực lực cậu ta đến đâu thì mới dễ dàng mà hướng dẫn được đi.
- Tùy em vậy, thầy cam đoan thằng nhóc sẽ không làm em thất vọng đâu.
- Vậy sau buổi lễ ngày mai phiền thầy dẫn cậu ta đến gặp em. Em cũng bận chẳng kém gì thầy, thầy hiểu giúp em.
- Ta biết, vậy trăm sự nhờ em. Ta đã cho nó cơ hội, nếu nó thể hiện không tốt thì em cứ thẳng chân đá nó, ta đến lúc đó cũng sẽ không giữ lại. Mong em lần này có thể làm hết sức mình. Thầy về trước.
- Vâng, chào thầy ạ.
Giáo sư đứng dậy, sải từng bước thật khoan thai mà ra về. Lại chỉ còn mình cô trong căn phòng. Bao giờ ở một mình, căn phòng nhỏ luôn chật ních người cũng bỗng trở nên thật rộng rãi, trống vắng. Hoàng hôn cũng đã tắt trên những tòa nhà cao tầng đằng xa, Thy thu dọn đồ đạc rồi ra về. Căn phòng giờ đây đã thật sự chìm vào sự tĩnh lặng, hòa mình vào bóng tối cùng với thế gian mà bỏ mặc mọi bề.
*
YOU ARE READING
Mãi Chờ Người
RomanceMình mới tập tành, truyện chưa được hay, mong nhận được ý kiến...