CHAP 2

1.1K 95 7
                                    

Tu chân giới có một quy luật ngầm như thế này: Động vào ai thì động, đừng động vào Giang Thị, chọc vào ai thì chọc, tuyệt đối không chọc vào Giang Trừng.

Có rất nhiều nhân tố và nguyên nhân phức tạp dẫn đến điều này. Có thể bắt nguồn từ Xạ Nhật Chi Chinh, sự kiện được lưu truyền nhiều nhất buộc tất cả mọi người phải công nhận hắn, ghi nhớ hắn và sợ hãi hắn, cũng chính là nơi tên hắn trở thành một cái tên mà mọi người không thể đề cập cẩu thả, nơi mà Giang Trừng trở nên được biết đến là Tam Độc Thánh Thủ.

Cuộc vây quét Loạn Táng Cương cùng với sự ra đi của Di Lăng Lão Tổ.

Họ nói, mỗi tiên kiếm đều có linh hồn, và chúng đại điện cho người sử dụng chúng. Khi phụ thân của hắn - Giang Phong Miên để hắn đặt tên cho kiếm của hắn, hắn không chần chừ mà đặt ngay tên Tam Độc - là 3 điều mà trên thế gian này tồn tại - Tham - Sân - Si.

Tham

Giang Trừng có một lòng tham không đáy. Hắn thích gọi nó là tham vọng hơn. Hắn muốn trở thành đệ nhất danh sĩ tu tiên. Hắn muốn Vân Mộng Giang Thị phải đứng đầu tu chân giới với quyền lực, giàu có và địa vị. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào, thì lúc nào có một người, dù thế nào đi chăng nữa, luôn luôn dẫn trước hắn - Ngụy Vô Tiện.

Si

Ước mơ của hắn đơn giản lắm: trở thành đệ danh tiên môn danh sĩ của tu chân giới, trở thành đệ nhất Tông Chủ mà phụ mẫu hắn có thể tự hào, trở thành người được tu chân giới biết đến là Giang Vãn Ngâm, người đứng đầu của Vân Mộng Giang Thị, gia tộc đứng đầu tu chân giới. Hắn tin lời hứa rằng vào ngày hắn trở thành Tông chủ, Ngụy Vô Tiện sẽ ở bên hắn làm gia phó cho hắn. Nhưng sự thực, chỉ có mình hắn là tự lừa dối bản thân mình.

Sân

(ở đây "Sân" tức là tức giận)

"Giang Tông chủ, đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi"

Đủ? Đủ cái gì? Còn rất nhiều hung thi chưa giết nữa mà. Hắn cần phải giết tất cả bọn chúng, không một con nào được phép sống. Hắn cần phải bảo vệ những người mà hắn yêu thương, bảo vệ nhà của hắn. Nhà của hắn...

"Nhà?"

Vài năm trước, hắn mất cha, mất mẹ, đều do một tay của tên chết bầm Ngụy Vô Tiện. Lúc đó đau đớn biết bao, như trái tim hắn bị đâm chọc, nghiền nát bởi hàng ngàn, hàng ngàn thanh kiếm. Hắn vốn là người phải hi sinh, không phải phụ mẫu hắn. Đau đớn mất đi kim đan vơi đi, thì nỗi đau của cái cảm giác mình mãi mãi sẽ là người vô dụng, không thể đạt sự kì vọng của phụ mẫu đã mất của hắn, không thể trả thù cho cái chết của họ, cái mà từng ngày từng ngày như rút cạn lấy tâm can hắn.

Hắn từng nghĩ rằng trời xanh ghét bỏ hắn. Thế nên hắn không tin vào bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân hắn. Một mình hắn - đơn độc xây dựng lại Vân Mộng Giang Thị từ đống đổ nát. Hắn - người chỉ mới mười lăm tuổi, không có bất cứ sự lựa chọn nào, gánh lên vai gánh nặng quá lớn so với tuổi của hắn. Nhưng khi nhìn lại, hắn có tỷ tỷ, hắn có Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn còn gia đình hắn, vẫn còn nhà của hắn.

[Hi Trừng] Tử Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ