Đó là vào một ngày tiết thu se lạnh, cơn gió thổi nhè nhẹ mang hương thơm của những bông sen hồng phớt lan tỏa khắp đất trời. Lam Hi Thần tiêu sái dời mắt khỏi cuốn sách y đang đọc. Làn gió lành lạnh vẫn đều đặn phả khắp không gian, cuốn theo mùi hương của loài hoa mà Lam Hi Thần thích nhất - hoa sen. Sao y lại si mê loài hoa ấy đến nhường này vậy chứ? Tất cả cũng bởi chỉ vì một người.
Vân Mộng Giang Thị - Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm.
Sự quen biết của họ bắt đầu từ gần hai mươi năm trước, nhưng những khoảnh khắc mà họ sánh bước bên nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ hầu như không nói chuyện với nhau quá một giờ.
Y nhớ lại lần đầu tiên y gặp Giang Vãn Ngâm. Đó là một buổi sớm ngày đầu lập Xuân, trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới tán cây xanh rờn của cây anh đào cổ thụ trắng muốt đã trăm năm tuổi. Lam Hi Thần - đang là Tông chủ kế nhiệm - được giao nhiệm vụ chào đón những môn sinh mới tới cầu học một năm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hàng ngàn môn sinh tựa như làn sóng chậm rãi xuất hiện bên dưới bậc thang, tiếng người huyên náo rộn rạo cả bầu trời, kéo theo những thanh âm ồn ào mà Vân Thâm Bất Tri Xứ không bao giờ cho phép xuất hiện. Tuy nhiên, ngày hôm nay là ngoại lệ. Lam Hi Thần nhìn nhìn làn sóng những môn sinh, lịch thiệp gật đầu, chào hỏi mỗi khi có môn sinh đi tới.
Những môn sinh cũng theo quy cách vái chào lại y, tiếp đó trao đổi một vài thông tin giới thiệu rồi nhanh chóng rời đi. Là người lớn tuổi nhất, mặc dù chỉ hơn có mấy năm, Lam Hi Thần đã được biết đến rộng rãi khắp tu chân giới với biệt danh Trạch Vu Quân, hầu hết những danh sĩ tu tiên còn trẻ đều biết đến y - Tông chủ Cô Tô Lam Thị đời kế tiếp. Y, ngược lại, lại có chút ngượng ngùng khi y chẳng hay biết tí gì về họ, chỉ đến khi họ giới thiệu về gia chủ của họ thì y mới hay biết. Y không phải là người cởi mở, ít nhất là cho đến thời điểm đó.
Y khép mắt lại trong đôi chút, quét qua một lượt những câu chào hỏi trong đầu một lần nữa. Đây là lần đầu tiên y chuyện trò trước mặt người khác, vì thế nên y không tránh khỏi có chút lo lắng nho nhỏ. "Một lần thực nghiệm sẽ tốt cho vị trí Tông chủ tương lai" - thúc phụ của y đã nói với y như vậy.
"Vân Mộng Giang Thị, Giang Vãn Ngâm"
Thanh âm trong trẻo của chuông bạc vọng vào màng nhĩ y, theo sau đó là một giọng nói trầm ổn. Y bừng tỉnh mở mắt, nghĩ rằng mình thật thất lễ khi cứ mải chìm vào suy nghĩ, để môn sinh trẻ tuổi phải chờ đợi lâu đến như vậy. Theo bản năng, y cúi đầu nhã nhặn đáp lại bằng một cái chào. Đôi mắt y dừng lại nơi tua rua màu tím, rồi chậm rãi đưa tầm mắt lên. Trên thắt lưng của nam nhân lủng lẳng một chiếc chuông bạc chạm khắc biểu tượng hoa sen chín cánh. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng trên đỉnh đầu. Đôi mắt hạnh kiêu kì cùng hàng mi dài làm bừng lên khí chất mạnh mẽ của chàng trai đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng vẫn giữ lại cái nhìn điềm tĩnh mang vẻ tôn trọng. Hắn hẳn là một thiếu niên được dạy dỗ một cách cẩn trọng.
"Cô Tô Lam Thị, Lam Hi Thần"
Chàng thiếu niên cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng chạy theo đám bạn của hắn. Trên mặt hắn là một nụ cười tràn đầy sự tinh nghịch. Lam Hi Thần cứ mãi khóa ánh nhìn vào dáng hình tử y đang dần khuất sau cánh cửa ra vào, sự sững sỡ nhanh chóng chiếm lấy y. Hắn có thể nhầm lẫn, nhưng... hình như trong không khí phảng phất hương thơm nhè nhẹ, mỏng manh của hoa sen? Làm sao hoa sen có thể nở rộ vào mùa này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Tử Liên Hoa
Hayran KurguTỬ LIÊN HOA "Nếu như trên đời này thật sự có cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", thì ngay tại giây phút ấy, bọn họ nhất định đã thương nhau rồi." Author: crystallizedpen Bản dịch được làm bởi Iris (Diên Vỹ). Truyện được dịch dưới sự đồng ý của...