Chương 7+8+9+10: Khách không mời

8 0 0
                                    

Thấy Quân Vô Tà không muốn cùng mình nhiều lời, Quân Vô Dược hiểu rằng nàng đã tiếp nhận "thỉnh cầu" của mình.

Lại có được tự do chính là việc ngoài dự đoán của hắn, bất quá nếu hắn đã trở về thì tự nhiên sẽ đoạt lại những thứ vốn thuộc về hắn. Ngày để hắn báo thù không còn xa, tuy nhiên trước đó, hắn cần có đầy đủ thời gian để lấy lại sức mạnh đỉnh phong. Còn tiểu gia hỏa vô tình đi vào hang động giam cầm hắn thực sự rất thú vị, khác hẳn với những người hắn đã gặp qua. Nếu hắn ở đây, thiết nghĩ có lẽ sẽ tìm được một ít niềm vui nho nhỏ.

Hai ngày sau, ở bên trong Vương phủ, Quân Vô Tà đều nằm trong phòng để dưỡng thương, tất cả linh đan diệu dược trong phủ đều được đưa đến phòng nàng, toàn bộ những đại phu giỏi nhất trong thành cũng đều bị bắt đến trong phủ để trị liệu cho nàng.

Thế nhưng nếu có thể, Quân Vô Tà thực sự muốn tự mình chữa thương.

Nhìn những lão phu đầu tóc bạc trắng dưới ánh mắt nhìn chăm chú không giận mà uy của Quân Tiển, hai tay phát run kiểm tra thương thế cho nàng, Quân Vô Tà chỉ muốn thốt ra hai chữ - lang băm.

Loại thương thế này nếu là nàng chữa trị, không đến mười ngày liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng đến trên tay của những đại phu này, ai cũng nói thương thế của nàng muốn khỏi hẳn đều không dưới một tháng.

Chính là vết thương của nàng quá nặng, dù muốn cũng không thể tự mình chữa trị.

Trong vòng một tháng, Quân Vô Tà bị nhốt trong phòng, ngoại trừ Quân Tiển ngày ngày đến thăm, ngược lại Quân Vô Dược rất ít xuất hiện.

Chịu đựng được đến lúc có thể xuống giường đi lại, thân ảnh Quân Vô Dược đã xuất hiện ở trước cửa phòng.

"Thân thể của Vô Tà đã tốt lên chút ít rồi nha." Nam tử tuấn mỹ tựa ở cửa ra vào, mỉm cười nhìn xem dáng vẻ miễn cưỡng xuống giường của Quân Vô Tà, híp lại đôi mắt đầy tà mị.

"Ta muốn thay quần áo." Quân Vô Tà mặt không đổi sắc quét mắt nhìn hắn một cái, ý tứ đơn giản rõ ràng, một chữ - lăn.

(Lăn nghĩa là cút ý, mà để chữ cút thấy nó thô thô nên mình viết là lăn nha :3)

Đáng tiếc, có người nào đó nghe không hiểu.

Quân Vô Dược đứng tại cửa ra vào nhanh chân đi đến bên cạnh Quân Vô Tà, đôi cánh tay hữu lực duỗi ra, trực tiếp ôm ngang Quân Vô Tà.

Tiểu hắc miêu ở một bên lần nữa xù lông.

Buông chủ nhân của nó ra a, tên cầm thú này.

"Thương thế của muội muội còn chưa khỏi hẳn, loại chuyện này dĩ nhiên là vi huynh làm thay a." Dứt lời, Quân Vô Dược không quan tâm đến đôi mắt bốc hỏa của Hắc miêu, một tay ôm thân thể mảnh khảnh của Quân Vô Tà, một tay cầm lấy áo quần sạch Quân Vô Tà để ở một bên bắt đầu giúp Quân Vô Tà thay quần áo.

[Edit] Tuyệt thế thần y: Phúc hắc đại tiểu thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ