Trả Test Write

67 8 20
                                    

1. Viết 1 oneshot về học đường, SE hoặc OE

CƠN GHEN CỦA LỚP TRƯỞNG

   Tiết Giáo Dục Quốc Phòng kết thúc, Khang nằm lăn ra bàn mà ngủ. Tối qua, cậu đã chơi Liên Minh suốt hai tiếng đồng hồ và không làm bài tập về nhà. Đã thế, cậu còn không làm bài tập mà " cày game" đến khuya. Sáng hôm sau dậy đầu óc cậu không thể tỉnh táo mà dồn sức tập trung ôn thi.

   Không phải cậu tự nguyện chơi, mà là thằng lớp trưởng đã năn nỉ cậu hết lời và hứa sẽ làm bài tập giùm cậu trong hai tuần tất cả các môn. Sau khi cá cược, Dĩ Khang đã đồng ý chơi game và kết cục thì cậu đã thắng nhiều trận liên tiếp.

   Sáng lại gặp ông thầy dạy Giáo Dục Quốc Phòng, ông ta cho lớp cậu có mười phút ôn bài và lấy giấy ra làm kiểm tra. Dĩ Khang phải vất vả lắm mới hoàn thành xong bài kiểm tra, nằm gục xuống bàn mà ngủ. Nhưng cậu ngủ không được, bởi thằng lớp trưởng kia.

- Cậu để cho tớ ngủ đi, tớ nhức đầu quá đây này!

- Thôi nào, tớ chỉ muốn đền ơn cậu thôi. Vì chiến thắng ngày hôm qua.

- Khỏi cần, giờ cậu để tớ yên là cậu đền ơn tớ rồi đấy!

- Cậu mệt hả? Hay để tớ dẫn cậu lên phòng y tế?

- Dẹp đi, tớ không lên! Cậu tránh ra cho tớ ngủ.

- Dương sẽ ở đây ngắm Khang ngủ.

   Khang không thể nào ngủ được vì con người kia, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không để yên cậu một giây phút nào.

   Cuối cùng cậu không chịu nổi, ngồi dậy nhìn về phía nhỏ Vân đứng tán tỉnh Lâm, rằng:

- Vân, mày đưa tao lên phòng y tế đi, tao chịu hết nổi rồi!

- Chút đi, tao đang "thổ lộ" với thằng Lâm.

- Thôi để tao tự lên vậy.

   Nói xong, Khang đứng dậy bỏ đi a ngoài mà không thèm nhìn mặt người kia đang trong tâm trạng bị "ghẻ lạnh". Khang đi lên cầu thang từ từ, chậm rãi như một ông cụ già, cậu đi sắp đến nơi thì bị trượt té.

   May thay có người đỡ cậu. Người đó không ai khác là thầy giám thị Tùng, thầy tròn mắt nhìn cậu còn cậu mặt đỏ bừng, vội nắm lấy bức tường mà mò dậy. Loay hoay mãi Khang mới ngước mặt lên nhìn thầy, nói:

- Em cảm ơn thầy!

- Lần sau đi cẩn thận, mà..em đi đâu đây?

- Em chóng mặt quá nên lên phòng y tế.

- A, thầy cũng đang định đến đó đấy! Để thầy dìu em.

   Thầy giám thị đưa tay nắm lấy eo cậu khiến cậu giật mình, nắm lấy tay thầy gỡ ra khỏi eo mình, cậu ngại đến đỏ mặt, giọng nói run run.

- Em...tự....đi

- Để thầy dìu em, em đi như vậy có được không đó?

- Dạ vâng a~.

   Khang lê từng bước tới phòng y tế, nơi cậu đứng cách phòng không xa, Khang cuối cùng cũng đến được nơi. Cậu vào phòng xin nằm đó một lát rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay.

   Ngay lúc đó, thầy giám thị cũng định bước vào nhưng có người cần gặp nên thầy tiếc nuối mà đi xuống lầu.

   Còn 10 phút nữa thôi là hết giờ ra chơi, Dương vẫn ngồi nhìn đồng hồ chờ Khang, anh chăm chú nhìn cửa rồi nhìn nơi cậu ngồi mà thở dài một hơi. Đúng lúc đó, Lâm bước vào lớp, đi đến bàn của Dương, lay anh mà nói:

- Ê mày, tao vừa nhìn thấy một cảnh tượng hiếm có mà tao chưa bao giờ được chứng kiến.

- Là cái gì?

- Mày phải bình tĩnh nghen!

- Mày nói lẹ, không tao phan mày.

- Chuyện ghê lắm mày ơi.

   Dương không chịu nổi nữa, anh đứng lên, nghiêm mặt nhìn Hoàng, đưa ánh mắt sát khí nhìn Lâm như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu.

- Mày nói lẹ, không thì tao sẽ làm chuyện mà mày sẽ không thể sống sót nổi đâu. Nói mau

   Dương nghiến rang nhìn cậu, thấy Dương nhìn cậu chằm chằm , cậu run sợ mà nói không ra tiếng.

- Thầy Tùng giám thị vừa....mới làm chuyện đó với Khang mày ạ!

- Chuyện gì – nét mặt của Dương chuyển sang lo lắng 1800 .

- Tao thấy ổng ôm eo thằng Khang, rồi còn thì thầm gì đó với Khang, thằng Khang lừa mày rồi.

- Khang? Nó đâu, tao muốn gặp.

   Dương hung hăn đứng dậy, cậu đạp luôn cả cái ghế khiến mấy đứa trong lớp được một phen ngạc nhiên rồi vội bước ra ngoài.

---***---

Trả TestWhere stories live. Discover now