Trong căn phòng nhỏ, Nagisa đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, chìm vào trong một giấc ngủ êm ái giữa ngày mùa xuân rét thấu xương.
"Cộc cộc cộc..." Một tiếng gõ khẽ vang lên sát tai cậu, phá vỡ giấc ngủ ngon lành này.
"Ưm..."- Cậu khẽ trở mình, dụi mắt thức giấc.
- Ai vậy? - Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng và giật mình hoảng hốt: trong phòng ko một bóng người.
Cậu đưa tay lên dụi mắt mình lần nữa và đưa mắt quét lại căn phong nhỏ. Vẫn ko thấy ai cả.
Trong lúc cậu đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng động đó lại vang lên lần nữa:
"Cộc cộc cộc.."
Lần này, cậu xác định ngay đc hướng phát ra tiếng kêu. Cậu quay người, nhìn ra cửa sổ đằng sau lưng và thở phào nhẹ nhõm:
- Thì ra là cậu, Sẻ! Cậu làm mình sợ hết hồn!
Nói rồi, cậu đưa tay mở của sổ ra cho Sẻ bay vào. Cậu khẽ hỏi:
- Cậu lẻn ra ngoài lúc nào vậy? Và... cái gì đây?!
Cậu tròn mắt nhìn cái bao tải to trình trịch mà Sẻ vừa vứt xuống giường.
- Đây là sô cô la ?! - Cậu mở bao tải ra, nhìn vào bên trong: Nhiều quá! Cho ai vậy? Và sao cậu có thể vác đc đống này về đây ?
- Là cho Karma đó! - Sẻ nói ko ra hơi: Những bạn ở thế giới bên kia nhờ mình gửi tặng.
- À, cái thế giới mà luôn theo dõi tụi mình đúng ko? - Cậu nói bâng quơ, khẽ lật lật mấy gói sô cô la đc gói bằng đủ những giấy mày sắc sặc sỡ.
- Mà đã hết đâu! - Sẻ nói. Nó khẽ đứng dậy, rũ lông vài cái, mấy bịch sô cô la nữa rơi ra. Trong đó, gói to nhất bằng 2/3 bao tải vừa nãy.
- Oa! - Nagisa reo lên thích thú: Còn cái này là cho ai?
- Cho cậu chứ cho ai? - Sẻ tủm tỉm cười.
- Cho mình?! - Cậu sửng sốt kêu lên.
- Chứ sao? Ở thế giới kia, nhiều người hâm mộ cậu lắm đấy! - Rồi mặc cho Nagisa ngơ ngác, Sẻ lần lượt nhảy lên những bịch sô cô la nhỏ khác:
- Còn đây là của Isogai nè, của Maehara đây, còn có của...
Sẻ liến thoắng kể một lượt, sau đó, nó nhảy lên bàn tay Nagisa, rũ lông lần nữa, thả xuống một viên kẹo:
- Cuối cùng, đây là của Okajima.
- Ồ! - Nagisa chỉ còn biết thốt lên như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Trời đất, Nagisa-kun! Đống này là của mình thiệt hả?! - Karma sừng sốt kêu lên khi nhìn thấy bao tải chất đầy sô cô la.
- Phải! - Câu thở hổn hển, vừa nghĩ: " Phục Sẻ thiệt! Bé tí mà vác đc cả đống đồ!" vừa chạy ra dúi vào tay từng người con trai gói bánh kẹo của họ. Íogai ngạc nhiên:
- Đống này là của ai gửi vậy, Nagisa? Tụi mình ở lớp E mà! Đâu có ai muốn tặng sô cô là cho tụi này đâu!
- Đúng đó! - Maehara cũng ngạc nhiên kêu lên: Ai tặng tụi mình vậy, Nagisa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp học ám sát tập cuối ss3
FantasíaKoro-sensei đã ra đi mãi mãi! Cơ sở phụ tràn ngập một màu u buồn, các học sinh lớp 3E buồn bã vô cùng vì sự ra đi của thầy. Nhưng đó đã phải là kết thúc của bộ anime Lớp học ám sát chưa? Câu trả lời là chưa! Lớp 3E chuẩn bị bước vào một cuộc hành t...