Chap 40 Kết

12.9K 166 19
                                    

Bố cô vừa nhìn thấy hắn được mẹ cô đưa vào phòng khách lập tức ông ấy nổi giận đùng đùng nhưng không thể thét lớn vì sợ cô nghe thấy thì khó mà ngăn cản được

_Bà xã em cho tên này vào nhà làm gì? Hừm...

Mẹ cô chỉ cười bà hiểu bố cô không muốn cho cô và hắn gặp nhau nhưng hắn hiện đang ở đây, còn cô đã ngủ trên phòng đã vậy còn bị bố cô khóa mười lớp cửa sẽ không cách nào thoát ra ngoài được

_Ông xã anh khóa cửa phòng tiểu Khê rồi còn gì? Ngoài trời lạnh lắm, vết thương của con rễ cũng là do anh gây ra, đừng có như vậy nữa

_Ai là con rễ chúng ta...em thật là hồ đồ...thôi tốt nhất phải lên phòng tiểu Khê khóa thêm vài chốt cửa, cửa sổ, cửa ra vào tất cả....

Bố cô nhấn mạnh, ông lườm hắn xong bỏ đi làm nhiệm vụ lớn hơn, mẹ cô cũng về phòng đi ngủ, mặc kệ ông ấy khóa hàng chục ổ khóa trên cánh cửa tội nghiệp, còn xiềng xích nó đủ kiểu, đúng là Ngạo Khê không cách nào đi ra bên ngoài được

_Bố đang làm gì vậy? Mình nói là đi rót nước ấm rồi quay lại mới ngủ mà???

Ngạo Khê khó hiểu nhìn bố mình đang hì hục khóa cửa, có lẽ do quá dè chừng, khẩn trương sợ hắn lên phòng gặp cô nên ông chỉ lo khóa cửa mà không hay biết cô vẫn còn ở bên ngoài, Ngạo Khê lắc đầu ngán ngẩm cô quay đi đành xuống phòng khách ngủ cho yên giấc, giờ này đợi mở được cửa chắc là hết đêm

_Không biết Nham Diệm Ngôn đã về chưa...

Cô nghĩ đến hắn mà nước mắt tự rơi, cõi lòng bị xé nhỏ rất đau, đầu óc cô ngập tràn hình bóng hắn, gương mặt buồn thấm nước mắt không lúc nào tươi tắn mỉm cười, chân cô vừa chạm sàn phòng khách đâu hề biết có một người đã nhìn thấy tất cả, hắn đứng dậy lao như điên dại về phía cô

_Khê!

Nham Diệm Ngôn vòng tay ôm cô, cái ôm tha thiết còn tỏa hơi lạnh của tuyết ngoài trời, cô to mắt tim đập mạnh liên hồi không tin được sự thật trước mắt, vòng nay vỡ òa cảm xúc mãnh liệt hơn cơn bão tuyết ngoài kia

_Ngôn...anh...

Hắn bá đạo đặt xuống môi cô nụ hôn tha thiết, hắn vừa ngậm được môi mềm, lập tức cắn lấy buộc cô mở miệng ra để hắn đẩy lưỡi mút lấy khoan miệng nhỏ, sau nhiều ngày nhớ thương, không được ở gần cô hắn như phát điên lúc nào cũng muốn đem cô nhốt lại

_Buông...ư...

Cô ngạt thở đẩy nam nhân đang cuồng dã cho tay kéo váy cô lên cao, Nham Diệm Ngôn lãnh đạm mà cô từng biết hình như không còn nữa thay vào đó là một tên cuồng sắc điên loạn, mà nhất là rất cuồng cơ thể của cô

_Dừng lại...không...

Cô khó khăn nói gấp, hắn hiện giờ rất nóng lòng đè cô xuống sàn thịt một bữa no say, từ ngày cô tránh mặt hắn, hắn chẳng khác gì con mãnh thú bị bỏ đói, khao khát không kìm lại được

_Anh yêu em...Ngạo Khê, anh sẽ trọn đời ở đây cầu xin bố mẹ em gả em cho anh...anh xin lỗi...

Nham Diệm Ngôn vuốt tóc mềm ngọt ngào, đáy mắt không còn những u tối ngày đầu cô gặp, con người hắn phản phất mùi hương tình ái ngập tràn, chỉ khi ôm cô trong vòng tay rộng, có được cô giữ chặt trong ngực mới cảm nhận được những tháng ngày không có cô thật quá khổ sở, cô hệt như hơi thở của hắn, cả đời chỉ muốn vì cô mà yêu thương che chở

_Nham Diệm Ngôn...em cũng yêu anh nhưng chúng ta...

Ngạo Khê hạnh phúc khi biết được hắn chỉ yêu mình cô, nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn và cô không thể chọn lựa, trái tim chưa kịp vui vẻ thì đã bị nỗi đau chia ly ngăn cách

_Anh phải nói chuyện với bố em

Hắn nuối tiếc buông cô ra, vòng thay thật chẳng muốn rời xa. Chân hắn sải bước gấp rút lên cầu thang đi về hướng phòng cô nơi mà bố cô đang đứng canh gác, hắn thở dài đập nhẹ vai ông nhưng ông không xoay người lại

_Bà xã, em đi ngủ trước đi anh phải ở đây canh gác, đề phòng thằng nhãi đó mò lên tận đây, nếu hôm nay nó có thể nắm tay Ngạo Khê đứng trước mặt anh thì Ngạo Lăng Trạch này hứa sẽ dâng tặng luôn con gái cho nó, nhưng em biết đó anh đã đứng đây canh gác rồi thì có 100 Nham Diệm Ngôn cũng không đến được...hà hà...

Bố cô oan phong vỗ ngực, ông nhìn lớp ổ khóa dày đặt lại thêm mình đang canh gác nên hắn sẽ không thể nào vào được, nhưng ông đã lầm cho đến khi hắn đập mạnh một cái lên vai ông

_Cảm ơn ông đem con gái tặng cho tôi, giờ thì tôi đưa người đi được rồi

Nham Diệm Ngôn đen tối không cần phải dè chừng, hắn đứng bên cạnh cô bàn tay đan vào tay cô truyền hơi ấm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nhìn người vợ bé nhỏ, cô im lặng yên vị nhìn hắn trầm lặng, lời nói rồi sẽ không rút lại được bố cô đỏ mặt tía tai nuốt không trôi cục tức

_Nham Diệm Ngôn...cậu...cậu mau buông con gái tôi ra

_Trạch à, anh đừng có trẻ con như vậy, đầu anh cũng hai thứ tóc rồi

Mẹ cô an ủi bố cô, nhìn ông tức đến mức sắp phát tiết vì bị lời nói của chính mình bán đứng, mẹ cô tuy không muốn xa cô nhưng từ lâu bà đã chuẩn bị một cái vali đầy váy áo cho cô theo Nham Diệm Ngôn về nhà, bây giờ là lúc trao nó cho cô, hạnh phúc của cô mới là điều quan trọng nhất

_Ngạo Khê chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau...

Hắn ôm cô trong ngực không muốn buông, vòng tay tràn đầy hơi  chỉ đợi giây phút này, bao nhiêu sóng gió trôi qua giờ đây chỉ có cô là ánh sáng duy nhất đối với hắn, rốt cuộc tình yêu của hai người cũng đến được với nhau và không có điều gì ngăn cản được...vài năm sau nữa...rồi nhiều năm sau nữa cô vẫn mãi là tình yêu mà hắn khao khát nhất.

Hết

Sorry mọi người vì kết truyện chỉ có bấy nhiêu, vì mình hết ý tưởng r và không thể bỏ ngang nên cố viết để full. Phần truyện mới mình sẽ viết hoàn chỉnh hơn, cám ơn mọi người đã ủng hộ.

🎉 Bạn đã đọc xong FULL (H+) Chỉ Tôi Sở Hữu Em 🎉
FULL (H+) Chỉ Tôi Sở Hữu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ