Chap 13 Đến gặp anh trai

6.9K 122 3
                                    

Ngạo Khê lê đôi chân trần cọ sát dưới sỏi đá, bàn chân tiểu thư ngày nào bị vùi dưới mặt đường nóng bỏng da, rách tươm thô ráp, ngay cả ký ức của mình cô cũng không nhớ ra nỗi, bàn chân cứ gấp gáp đến công ty nhỏ tìm anh trai, hai hốc mắt cay buốt ở trong gió không còn khóc nổi nữa, trên gương mặt buồn bã bao nhiêu tâm sự đều dồn ở cổ họng không biết ngày nào thành lời để thét gào giữa bầu trời xanh thẳm

_Tiểu Khê! Đến tìm anh sao?

Tường Hạo gác lại số công việc còn dang dở, anh nhìn trước ngó sau không để ai chú ý sau đó mới ra đường nhỏ gặp cô, công ty đang có vấn đề thua lỗ vì vậy dạo này anh rất căng thẳng, nghe tin cô đến tìm anh đã thấy bất an, nào ngờ vừa nhìn thấy thì bắt gặp vẻ mặt thất thần hai mắt thâm quần trên mặt còn có dậ tay in đỏ, dưới chân cô còn không đi giày trông rất đáng thương, thoạt nhìn không ai tin nổi đây là Nham phu nhân

_Hức...hức...Ơ...

Ngạo Khê ngã vào vòng tay ôm chặt của Tường Hạo cô nghẹn đắng tủi nhục đến độ không còn hơi sức để diễn tả cho anh hiểu oan ức của mình, Tường Hạo nhíu mày vòng tay lớn xoa đầu cô xót xa, anh lo lắng khi mà cô một mình đến đây nếu xảy ra chuyện cô làm sao kêu la cầu cứu được, cổ họng cô chỉ là phát ra những từ không rõ ràng, số phận thật là biết thử thách

_Tiểu Khê, bình tĩnh lại có anh ở đây

Tường Hạo vuốt nước mắt trên mặt cô gạt đi, có lẽ anh không nên để cô gả cho người khác nhưng danh vọng và vật chất vẫn không làm anh dừng lại

_Anh có biết gia đình của em như thế nào không? Quá khứ của em ra sao...tại sao em không nhớ được gì cả? Con người của em sống là người của Nham gia, chết cũng phải làm người của họ...hức...Nham Diệm Ngôn thật sự rất đáng sợ...

Cô áp tay lên ngực áo anh một cách đau đớn, hai tay dịch chuyển nhẹ ôm đầu cáu mạnh, cứ như vậy những lời muốn nói ngự trên hành động mong anh hiểu được những điều chật vật như địa ngục cô đang nếm trải, mỗi ngày trôi qua từng phút từng giây gom nhặt đều là sự tàn nhẫn mà cô phỉa hứng chịu, từng có lần Jack muốn cùng cô bỏ trốn nhưng nếu cô theo anh thì gia đình cô và Tường Hạo phải làm sao? Cô chỉ muốn cùng gia đình mình thoát khỏi Nham gia mà thôi, nhưng có lẽ chuyện này mong manh như một sợi chỉ mỏng

_Tiểu Khê, anh thật sự không biết gia đình em là ai, em biết không công ty đang gặp khó khăn, nếu Nham Diệm Ngôn không giúp đỡ thì gia đình tạm bợ này em cũng không còn nhìn thấy đâu

Tường Hạo đau đầu ôm lấy cô an ủi, bàn tay to ve vuốt tấm lưng trấn an, ở trong vòng tay anh dù ngắn ngủi nhưng vẫn cảm thấy chút tình cảm gia đình này còn ấm áp hơn cái nơi địa ngục cô có được danh phận xa hoa, cả đời làm vợ Nham Diệm Ngôn điều chia xót nhất mà cô không muốn nghĩ tới, không nợ không oán cớ sao phải trói buộc bản thân cô sa vào hố đen tuyệt tình của hắn

_Tiểu Khê, cố gắng một thời gian nữa gia đình chúng ta sẽ vượt qua được, bố mẹ và anh sẽ bảo vệ em

Tường Hạo nói khẽ bên vành tai cô, lời vừa dứt cánh môi cũng dịu dàng đặt xuống vết bầm trên khuôn mặt hôn nhẹ dỗ dành, chỉ là anh muốn an ủi cô muốn cô vơi bớt nỗi sợ đang mang trong lòng nhưng cả, anh hiểu ra vấn đề nhìn thái độ đau buồn nên cảm xúc dâng trào bàn tay cố kéo cô giữ lại, anh vội vàng vòng tay ôm lấy gương mặt ngây dại đột ngột hôn xuống cánh môi trong mưa

_Tường Hạo anh ấy....

Ngạo Khê hoảng sợ nhíu mày, cô run rẩy không phải vì mưa phớt trên vai áo quá lạnh mà vì nụ hôn quá bất ngờ này, ngoài ác ma hay cưỡng chế cô thì cô đâu muốn đem bờ môi ra làm vật sỡ hữu chung ai muốn hôn cũng được, nhưng mà anh giữ chặt quá còn ra thiết tha cho nên cô không thoát được

_Tinn...tinnn...

Tiếng còi xe in ỏi ở phía trước mặt, từ làng mưa tối tăm hai bóng đèn pha vẫn không làm hành động của Tường Hạo dừng lại được, anh gấp gáp cởi cúc áo trước ngực cô bờ môi lại di chuyển xuống vùng cổ tham chiếm, dù cô cố khán cự thì người trên siêu xe vẫn chỉ nhìn thấy là cảnh tình tứ giữa hai người hòa quyện, trên xe mập mờ, dưới đường đen tối chỉ có hai cánh môi áp chặt vào nhau là nhìn rõ nhất

_Để bọn họ đến với nhau đi!

Nham Diệm Ngôn bình thản mở cánh môi khô hạn ra lênh, nghe trong thanh âm nho nhã bao phủ một ẩn ý sâu xa, ánh mắt chim ưng hơi chau lại ở trong bóng đêm rực sáng nhìn cảnh hôn dưới mưa, tâm trạng trầm mặc không chút biểu lộ, ở trong lòng hắn từ lâu đã chán ghét nếu có điều gì đó không vô vị vậy phải là tàn nhẫn hạ thủ thật vô tình, thuộc hạ lái xe ngồi một bên hiểu ý vội nhấn ga lao nhanh về phía hai người phía trước

_A...tiểu Khê...

Tường Hạo nhận ra nguy hiểm phía trước, anh buông cô ra vội vã đẩy cô ngã về một phía, cơn mưa nặng hạt càng trút nhanh hơn, sấm trên cao nổ vang xé trời may mắn cả hai trânh được siêu xe màu đen đang điên cuồng lao đến, nhưng chưa kịp ngồi dậy Tường Hạo đã bị bánh xe sau lùi lại cán qua mấy bàn chân rồi dừng lại, người mặc âu phục trên xe nhanh như ánh sáng cửa xe vừa mở đã nắm cổ tay cô kéo mạnh vào xe, nhanh đến độ Ngạo Khê chưa kịp bừng tỉnh nhìn lại thì thấy có người đang khống chế mình

FULL (H+) Chỉ Tôi Sở Hữu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ