CHƯƠNG 5

32 6 0
                                    


  - Giết...nếu có thể giết ta lại đê ngươi tỉnh lại sao? Rời khỏi đây, đi khỏi tầm mắt ta.
Tiểu Lam không nói gì thêm, gượng gạo ngồi dậy, hai chân không thể động đậy vẫn có gắng xuống giường, chân chạm đất chưa đứng đã ngã, máu lại chảy. Hoàng thượng thấy Tiểu Lam ngã theo phản xạ liền muốn bước đến đỡ, nhưng chợt thu người lại, nắm chặt hai tay không động. Khuôn mặt hiện rõ sự chịu đựng kiềm nén. Không thể bước đi nhưng bình thường, Tiểu Lam là đi một bước đã ngã, vẫn không chịu dừng, gắng gượng cắn chặt đau đớn bên trong cổ họng không phát ra tiếng, bước không được cũng cố lê thân rời đi. Hoàng thượng nhìn theo lòng cũng đau không kém gì vết thương trên người Tiểu Lam. Dằn lòng không đành cũng chạy lại bế Tiểu Lam về giường, nhẹ nhàng đặt xuống, quay người đi,giấu ánh mắt dỏ hoạch của mình:
  - Nghỉ ngơi đi. Khi nào có thể đi lại hãy rời khỏi.
  - Kẻ ái nam ái nữ như ta ở lại đây chẳng phải chỉ làm bẩn cung điện cao quý của người sao, vẫn nên đi thì hơn.
   - Đúng là rất..bẩn, nhưng bộ dạng này ngươi có thể đi sao.
  Hoàng thượng bước đi, cánh cửa phòng cũng đóng lại. Tiểu Lam nằm yên trên giường, không thể khóc, chỉ cười, cười ra hết tủi nhục, ủy khuất trong lòng.
  Hai ngày trôi qua, Hoàng thượng đều không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt đều là hình ảnh Tiểu Lam xinh đẹp dịu dàng nhưng lại là nam nhân, tâm tư tình cảm đặt để lên con người ấy nhiều bao nhiêu giờ hoàng thượng lại đau lòng bấy nhiêu. Điều đau lòng nhất khi biết Tiểu Lam là nam nhưng không thể ngừng nhớ,ngừng thương, ngừng quan tâm. Hoàng thượng cuối cùng không thể kiểm soát mà đi tìm Tiểu Lam, đến nơi thì không thấy người đâu nữa, trên giường là bộ y phục hoàng thượng từng đặt may riêng cho nàng, mọi thứ đều để lại. Hoàng thượng quay sang đám thái giám hỏi:
   - Người đi từ bao giờ? Đã đi lại được rồi sao?
   - Dạ bẩm hoàng thượng, người vừa mới đi, đi vài ba bước lại ngã, chắc chưa đi khỏi hoàng cung.
Hoàng thượng lập tức đuổi theo. Tiểu Lam cứ khập khiễng từng bước đúng là chưa đi được bao xa. Hoàng thượng cứ âm thầm cách một đoạn đi phía sau, chăm chú quan sát, một cái nhăn mặt vì đau của Tiểu Lam cũng làm ngực hoàng thượng nhói lên.
   Kẻ trước người sau suốt một đoạn tường thành dài, Tiểu Lam đau sắp chịu không nổi, bắt đầu nghiêng ngả rồi khụy xuống, hoàng thượng cũng bất giác bước chân nhanh hơn đi phía Tiểu Lam, rồi cũng đột ngột dừng lại vì một bóng người lướt qua trước mắt, nhanh hơn kịp đỡ lấy Tiểu Lam chắc chắn bế lên.
  Trong mắt hoàng thượng là gương mặt sáng thần, mừng rỡ,nụ cười tươi như mẫu đơn dưới nắng của Tiểu Lam dành cho kẻ kia. Kẻ bế Tiểu Lam không lạ lẵm gì với Hoàng thượng, chính Tiêu Ngụy. Tiểu Lam cứ ngoan ngoãn giao phó hết cho Tiêu Ngụy, cả người buông lõng nằm gọn trên đôi tay chắc chắn đó.  Thái độ của Tiểu Lam bây giờ chưa bao dành cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cười khẩy một cái, quay người rời khỏi.
   Tiểu Lam gọn gàng trên tay Tiêu Ngụy một lúc mới nói:
   - Nặng lắm không? Thả xuống đi, muội có thể tự đi?
  Tiêu Ngụy vẫn giữ mọi thứ như cũ, an tĩnh đáp:
  - Không nặng. Cứ ở yên đấy.
Tiêu Ngụy đi đến cổng hoàng cung, xe ngựa đã đợi sẵn, bế Tiểu Lam lê xe cẩn thận đặt người ngồi xuống, rồi cũng ngồi bên cạnh cho Tiểu Lam tựa vào, xe ngựa di chuyển:
   - Huynh đã tìm muội, không gặp, huynh rất lo. Tại sao lại xuất hiện trong hoàng cung với bộ dạng này?
  - Tiêu Ngụy...một kẻ nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ như muội có phải rất dơ bẩn, khiến người khác ghê tởm không? Huynh đã bao giờ thấy...
  Tiêu Ngụy dùng tay ngăn miệng không để Tiểu Lam nói tiếp:
  - Tiểu Lam cũng tốt, Vương Lam cũng tốt. Trong mắt huynh hình dáng muội là nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần muội bình an vui vẻ ở cạnh bên huynh đến mãn đời là tốt nhất.
Tiêu Ngụy rút trong ngực áo một chiếu chỉ đưa cho Tiểu Lam, xem qua một lược Tiểu Lam òa nức nở  ôm chầm lấy Tiêu Ngụy, không nói được nên lời, Tiêu Ngụy cười nhẹ, vỗ về:
   - Muội muốn trở thành Vương Lam của ngày trước không, quan minh chính đại đi bên cạnh huynh bằng con người thật.
  Tiểu Lam siết chặt hơn nữa, gật đầu đồng ý, vẫn sụt sùi chưa thể ngừng khóc. Cả đoạn đường dài về Tướng quân phủ cả hai không rời nhau.
  Hoàng cung đêm lạnh, Hoàng thượng vẫn một mình trong ngự thư phòng phê tấu chương. Tấu chương mở trước mắt, bút đã cầm trên tay, tâm tư lại toàn hình ảnh Tiêu Ngụy mang Tiểu Lam rời đi. Hoàng thượng vốn là người cố chấp trong tình cảm, một lần gặp một đời yêu, nhưng Tiểu Lam là nam như một tia sét đánh tan hết mọi có gắng bao lâu nay của hoàng thượng. Vì yêu một người chấp nhận ủy khuất, dẹp bỏ tự tôn đế vương mà chiều chuộng mà nâng niu, rồi cuối cùng nhận lại dối lừa. Niềm đau như tăng vạn phần khi người Tiểu Lam chờ đợi lại là Tiêu Ngụy, là bằng hữu là thâm tình huynh đệ với hoàng thượng. Đau mà không nói thành lời, không thốt thành tiếng.
   Cả không gian tĩnh lặng bỗng xé tan bằng âm thanh đổ nát, hoàng thượng một lần lật đổ cả bàn án thư, mọi thứ vươn vãi khắp nền. Nổi đau trong người một lần bộc phát hết, rút kiếm chém loạn khắp gian phòng, nhưng không thể khóc thành âm, đoản một tiếng kiếm rời khỏi tay rơi xuống, hai gối cũng chạm nền. Hoàng thượng giờ không mang vẻ uy nghiêm nữa mà chỉ là một nam nhân đang đau đớn vì một người.
  Thái giám thân cận bước vào, khép cửa, từ từ bước đến nâng hoàng thượng đứng dậy:
   - Hoàng thượng cẩn thận long thể, nếu đã trọng nàng ấy như vậy sao lại để rời đi.
  Hoàng thượng giờ mới khóc ra âm thanh uất nghẹn:
  - Tiểu Lam là nam, là nam...
Thái giám bàng hoàng, lúng túng:
  - Sao..sao lại như vậy?
  - Là nam cũng không sao, nhưng tại sao không thành thật nói ra.
Vị thái giám im lặng dìu hoàng thượng ngồi xuống ghế:
  - Có lẽ có nỗi khổ khó nói, chứ sao nam nhân lại chịu thiệt thòi sống dưới lớp nữ nhi.
  Hoàng thượng đưa tay lau nhanh giọt nước mắt, giọng như than vãn:
   - Trẫm là hoàng đế lại không đủ sức bảo vệ cho một người hay sao? Tâm tư của trẫm hắn còn không hiểu, Chỉ cần hắn thành thật bày tỏ,trẫm vì hắn có thể đối đầu thiên hạ. Nhưng hắn chọn lựa dối gạt trẫm. Vì sao? Vì trẫm không đủ tốt hay vì trẫm không phải là Tiêu Ngụy.
  Hoàng thượng xưa nay luôn chiếm hữu, dù là thứ nhỏ nhất không muốn san sẻ. Vị thái giám thở dài một tiếng thật lòng chẳng biết phải khuyên như thế nào. Chỉ im lặng hầu cạnh bên. Hoàng thượng lặng lẽ hồi lâu:
   - Trẫm muốn tuyển phi, trẫm không tin lại không quên được một nam nhân.
 

HẸN ƯỚC BỈ NGẠN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ