Tuần sau. Ngày thứ 2
Chiếc xe bóng loáng của cậu đậu trước của tiệm. Anh dắt bé con ra ngoài.
-Lên xe nào ~ ngoan nha, papa lấy đồ cái đã.
Rồi đi thôi~~
-Con có phòng riêng hả ba ?
-Đúng vậy. Ba với papa sẽ ở cũ, còn con ở phòng mới.
-Không. Phòng mới con không quen. Con muốn phòng cũ.
-A Minh muốn sao cũng được miễn là thoải mái với con là được.
Cậu mỉm cười với con và anh. Anh cũng vậy.
15p sau... Nhà cậu.
-Cái này là nhà á ?
-Nhà em.
Anh nhìn xung quanh. Ôi sao nhiều cây xanh thế không biết? Đẹp biết bao. Chắc bé con thích lắm đây. Sân vườn lại rộng tha hồ chơi đùa. Anh nhìn xuống bé con, hai mắt bé con rực rỡ. Nhưng không nhúc nhích, vẫn nắm lấy tay anh.
-Đi vào chơi đi.
-Ông chủ. Cậu Tiêu. Mời vào trong.
-Cậu Tiêu? Cô không cần phải long trọng như thế đâu !
-Đây là nhiệm vụ của tôi.
-A Bác! Không cần phải như thế đâu. Anh không quen.
-Được. Vậy anh muốn cô ấy xưng hô với anh thế nào?
-Anh Chiến ? Được chứ?
-Được rồi anh sao thì em chiều. Cứ gọi anh ấy như thế.
-Vâng. Ông chủ.
-Chiến. Đi.
-Ừm~~
Bé con thì chơi cùng với Trình Tiêu ( giúp việc nhà cậu ) còn cậu vào phòng tắm, anh thì tham quan khắp nhà. Anh đi đến đâu mắt mở to đến đấy. Thật thì nhà cậu sang trọng đến vậy sao. Anh nghĩ nhà cậu giàu nhưng giàu khác xa tưởng tượng của anh. Đây là phòng của bé con này, còn đây là phòng của..cậu?!
-Chiến. Anh tắm không? Nước mát đấy.
Cậu tắm xong, bước ra. Che thân dưới bằng khăn trắng. Trên thì lộ cơ bụng rõ rệt. Cảnh tượng làm anh phát hoảng. Không ngờ vừa giàu, vừa tài, lại còn đẹp. Wow~ Không lẽ ông trời thấy anh lúc xưa khổ nhiều rồi, giờ cho anh hạnh phúc như thế này sao ?Cậu nhìn anh, nhìn lại bản thân mình. À, ra là vậy. Cậu tiến lại gần anh, bắt lấy eo anh, ghé sát tai thì thầm bằng giọng trầm chơi đùa.
-Anh nhìn gì vậy ? Chiến?
-Đâ...đâu...đâu..có...anh..anh...
-Có tật mới giật mình anh nhỉ?
-Anh...nè...đừng...
Cậu nhếch mép, tay không yên mà luồng áo anh, xoa đi xoa lại vòng eo nhỏ của anh. Vừa nhột vừa ngượng. Chết anh Bác ơi!!!!
Anh rên nhẹ...mắt không biết mở hay nhắm nhìn mê muội đến đẹp mê người. Tay cậu đang ở ngực anh. Ngón cái xoay vòng quanh nhủ, cứ xoay như thế khiến nhủ cứng lên. Lại lấy ngón cái ấn nhủ xuống, giữ đấy. Tay kia thì xoa nắn nhủ hoa không thương tiếc.
-Bác...thả tay.....kia.....ra...um....á....đừng
..mau...
Không nói gì. Cậu cười ham muốn. Tay kia vẫn ấn nhủ, tay này vẫn xoa nắn mạnh bạo. Nhủ đỏ ửng lên. Căng cứng. Anh bấu lên lưng cậu.
-Bác....anh...a...anh...xin...đấy....thả tay ra...
-Được, em thả.Cậu hôn anh. Hôn mạnh bạo, còn đưa đẩy lưỡi cho nhau. Nước bọt cứ thế mà chảy ra mép miệng anh. Anh mắt nhắm chặt. Cậu thì mở hé mắt ra nhìn anh. Con người trước mắt cậu. Thật đẹp mà. Thật quyến rũ.
Dứt nụ hôn, đem anh quăng xuống giường. Lột sạch đồ của anh ra. Quăng ở xó xỉnh nào không biết. Chiếc khăn tắm cậu quấn cũng chịu chung số phận với quần áo của anh. Cả hai bây giờ...trần trụi đến mê người.
Cậu nhìn anh. Cảnh xuân đang phơi bày trước mắt. Nhưng đâu đó bị nhưng vết sẹo in lên. Nước da ngâm nhẹ của anh rất đẹp. Sẽ đẹp hơn nếu những vết sẹo kia không xuất hiện. Cậu thề, nếu có gặp lại tên khốn nạn ấy, cậu sẽ trả thù cho anh.
-Chiến! Anh đẹp đến mức...khiến em phải si mê.
-Bác...anh không đẹp như em nói đâu. Anh từng bị hắn đem ra thỏa mãn...anh....lúc đấy...anh nhục nhã đến muốn chết đi cho xong..
-Thỏa mãn?
Cậu lật anh lại ngồi trên đùi mình. Tay đặt lên eo anh, vuốt theo đường eo. Nhìn anh khóc. Đúng! đây không phải lần đầu của anh. Nhưng là lần đầu của anh với người anh yêu và người đó cũng yêu anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/207045759-288-k745089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú...làm ba con nha ? ( Bác Chiến) (HOÀN)
FanficĐây là fic lúc, mình thích Bác Chiến, chắc tầm 2 năm rồi, nên là mình vẫn sẽ giữ nguyên văn phong như vậy nhé, cảm ơn ♥♥ "Muốn cùng anh đến đầu bạc không rời"