mộng mị

1K 43 3
                                    

Phương Tuấn dạo này cảm thấy rất kì lạ, cậu lúc trước khi ngủ thì rất sâu nhưng bây giờ thì chỉ ngủ trong trạng thái mơ màng, chập chờn từng giấc và thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Một người không quen, không biết, giấc mơ lại chỉ ngắt quãng từng hồi, như tiềm thức in sâu trong trí nhớ, giấc mơ chỉ có màu đen..

Anh như bầu trời ngoài xa kia, và những tâm tư của anh nhưng những ngôi sao vậy, nó rất nhiều và mãi cậu chẳng hiểu được.

Anh có một bí mật. Cậu nghĩ vậy và anh đã giấu cậu một điều gì đó, một điều gì đó được anh chôn sâu trong đáy lòng.

Nhiều lần cậu hỏi anh

- anh có gì giấu em không?

- sao lại hỏi vậy

- em muốn biết

- không có gì cả

- khánh à, nói em nghe đi

- rồi sẽ có một ngày em hiểu.

- bao lâu?

- Khi màu đen phủ khắp lối về...khi yêu thương chỉ còn là những vụn vỡ.

Khi màu đen bao trùm tất cả, nuốt chửng những mộng mị của con người, làm u tối cả một vùng trời sâu thẳm.

Khi sập tối, hoàng hôn tắt ngấm để lại một gam màu bi thương vương vấn trên bầu trời rộng lớn...

Khi anh không còn đủ sức để ở lại với em..

Và khi thân tâm anh buông bỏ tất cả, trở về với màn đêm kia..

- anh nói em chẳng hiểu gì cả.

- tối rồi. Ngủ thôi

- nhưng...

- phương tuấn!

- vâng

- ngủ đi

Dựa vào lòng ngực người đàn ông ấy, tìm một chỗ thoải mái nhất,  do ban ngày phải đi nhiều nơi và công việc chất đống mệt mỏi nên em nhanh chóng thiếp đi...để lại một khoảng đen trong mộng ảo.

Ngủ đi em...

Để không biết những thứ lụy sầu...

Để một mai anh về với giấc mộng..

Hai cõi lòng, mang hai nỗi tương tư...


X


Cậu mơ màng mở mắt sau giấc ngủ dài, chỗ bên cạnh lạnh lẽo không có hơi ấm...cậu liền bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lại là một giấc mơ kì lạ....

_____








Nguyễn Bảo Trâm

Khánh x Jack | Ta của ta, ta của lưng chừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ