Vong Tiện - Đạo sĩ điên (02)

1.1K 164 26
                                    

Tác giả: Picozhi (https://www.weibo.com/u/3726804087)

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Tiên hiệp paro.

CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.

Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. Và hôm nay 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2

===Bắt đầu đọc thôi ===

2. Theo rồng

Rồng trắng nhỏ bỗng có cảm giác trong lòng, chợt quay đầu, mặt nạ răng nanh xanh bèn rơi xuống đất, vang lên một tiếng rung lớn.

Lam Vong Cơ chỉ nói một câu liền khiến đối phương dừng lại:

"Ngụy Anh."

Thân hình người nọ dừng lại một lát, chậm rãi quay đầu. Một khắc sau, đối diện với lưỡi đao sắc bén âm u.

Kiếm này tới nhanh, thế đi cũng rất mãnh liệt. Nó sượt qua khốn tiên tác dài nhọn, mang theo tia lửa bạc trắng lớn, tỏa sáng trong đêm đen.

Trong chớp nhoáng ấy, một luồng gió âm cùng ra khỏi vỏ với kiếm của hắn, như tiếng mài của đao thép gọt xương, thổi khiến người ta lạnh đến từng khe xương.

Đó là sát khí.

Ánh kiếm sáng như tuyết, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú xa lạ.

"Thế này là ý gì?" hắn chỉ dây bị cắt đứt trên đất, hỏi ngược lại.

Người này, đuôi mắt trời sinh giương lên, cười lên cong cong như trăng sáng, lộ vẻ đắc ý trời sinh. Lúc không cười, đuôi mắt hắn vẫn giương lên như cũ, sắc bén có thừa nhưng mềm mại thì chưa đủ đến, tùy ý liếc về phía người một cái, đầy mắt vô tình.

Mặc dù vẻ mặt nhìn quen, thế nhưng tuyệt không phải là mặt của Ngụy Vô Tiện.

"Xì..."

Cửa thành nặng nề chậm rãi khép lại, đèn lồng giấy đỏ tắt theo thứ tự, hơi thở của vạn quỷ trong thành dần mơ hồ trong bóng tối, hết thảy trở lại tĩnh mịch.

Thành quỷ biến mất.

"Về Cô Tô cùng ta."

Tiếng đàn tăng lên, lưỡi kiếm lướt qua dây đàn, lần nữa sượt qua, một miếng tiền vàng vụt tới.

Bóng hai người nhoáng vụt qua, rồi biến mất vô tung, lách mình đến một nơi quấn lấy nhau đấu.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ trầm giọng.

"Nếu ta không đi thì sao?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cười híp mắt: "Lam Trạm, ngươi làm thế nào nhận ra ta?"

Rồng trắng nhỏ không hiểu, vì sao dsd mới rồi còn rất bình thường, còn hỏi Hàm Quang Quân thế nào ra sao, giờ lại lục thân không nhận, giống như thật sự điên rồi. Cậu kéo kéo đệ tử Lam gia đứng bên cạnh, hỏi: "Hai vị tiền bối sao vừa thấy mặt lại muốn đánh nhau?"

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của tác giả PicozhiWhere stories live. Discover now