Tình cũ không rũ cũng đến

187 5 1
                                    

Tiếp tục thôi nào!!! Rận hoài ko ra cái gì hết!!!

————————
Sau khi tiệc tàn thì gia đình nào thì về gia đình nấy! Nếu như thường lệ thì cậu sẽ về với Nguỵ Thần và Brian. Nhưng hôm nay lại khác cậu về chung với Cảnh Du. Vâng, mọi người nghe không nhầm đâu cậu về chung với con người mang tên Hoàng Cảnh Du kim chủ tịch của Hoàng Thị
(Au: cảm thấy anh Châu khá dễ dãi. Mới có một ngày đã chịu về chung nhà với ông Du)
Mọi người đã về hết. Chỉ còn hai người ở lại để làm một chuyện rất là quan trọng đó là... tính tiền :))

-Wow hôm nay vui thật. Anh có thấy vậy không?- Cậu thốt lên khi đang cùng anh ra ngoài lấy xe

-Chỉ cần em vui thì anh cũng vui theo-Cảnh Du nhìn Ngụy Châu rồi cười ôn nhu, tay thì xoa lên mái tóc mềm mượt kia

Một lúc sau, hai người đã yên vị trên xe và chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh thì Cảnh Du nói với Ngụy Châu

-Hôm nay, em có thể... thể...-Cảnh Du

( Au: Châu Châu đã lên xe của anh rồi thì anh đưa đi đâu mà không được
Du: Tao làm vậy là tôn trọng êm mày hiểu không
Châu: Chồng em thật giỏi )

-Thể gì nè?-Ngụy Châu hỏi Cảnh Du sau khi thấy anh cứ nhấp nhấp từ thể thì hỏi luôn

-Em có thể về nhà anh ngủ không?-Cảnh Du lấy hết can đảm nói ra. Đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu

-Ưm...- Ngụy Châu suy nghỉ

-Thôi em coi như anh chưa nói gì đi-Đôi mắt của Cảnh Du buồn hẳng đi vì anh nghĩ dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không đồng ý về nhà anh đâu

-Âu cha! em định là sẽ đồng ý nhưng có vẽ là không cần nữa rồi- Ngụy Châu làm ra vẻ hối tiếc

Cảnh Du nghe vậy thì bất ngờ quay phất qua không chú ý đến phía trước làm xe lệt hướng mém tông vào dãi phân cách

-Cảnh Du! Em còn muốn sống a~. Chạy xe làm ơn tập trung giùm em đi-Nguỵ Châu la lên

-Anh xin lỗi tại anh hơi bất ngờ thôi. Em nói là sẽ ở nhà anh sao?- Cảnh Du

-Uk nhưng mà anh nói là thôi nên em đành về nhà em vậy- Mắt cậu hơi buồn

-Không có lúc đó anh tưởng em không đồng ý nên anh mới làm như vậy cho đỡ khó xử. Chứ nhà anh luôn luôn chào mừng em-Cảnh Du said

-Thật không?-Mắt Nguỵ Châu tự nhiên mở tròn ra lâu lâu còn chớp một cái làm cho trái tim ai đó phả chệch đi một nhịp

-Thật-Cảnh Du cười thật tươi

Hai người cứ cười nói qua lại thì cũng đến nhà Cảnh Du. Sau khi xe được yên vị trong garage thì anh cũng bước xuống làm một việc rất rất rất quan trọng là... là... mở cửa xe cho cậu. :))

(Tui: Tự nhiên thấy một người rất ư là chiều vợ
Du nô :kệ tao...
Tui: Tui đâu có nói ông đâu. Nhột à!
Du nô: Uk
*Tự nhiên có cái gối từ đâu bay lại*
Châu hoàng thường: Hai người im hết cho tôi ngủ
Cả hai: Dạ... Dạ...Dạ
*Tui lại tiếp tục khịa Du sao khi đi chỗ khác*
Tui:Cái đồ sợ vợ
Du nô: Chắc mày không sợ
Tui: Anh tui thì tui sợ thôi. Còn mấy người cái đồ sợ vợ
Du nô: Hừ! Mốt mà tao vs Châu Châu có cái gì đó thì kéo rèn lại éo cho mày xem. Với lại mày chưa nghe câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à
Tui: Bệ hạ xin hãy dừng tay
*Tui la lên*
Du nô: Biết đều là tốt
*Tự nhiên có giọng ai thấm thoát phát lên*
Châu hoàng thượng: Tao muốn ngủ nha hai đứa kia. Im hết coi. HOÀNG CẢNH DU tôi nghe hết hai người nói gì đó. Anh ra sofa 3 tháng mà ngủ cãi thì tăng gấp đôi. Còn au thì im mồm cho bố ngủ không thôi tao đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ là au muốn làm gì thì làm à. Mày còn nói nhiều nữa thì mốt mày có tiền đu FMT của tao thì tao cũng éo cho mày vào ngồi đâu nghe chưa?
Cả hai: Dạ nô tỳ nghe chỉ
Châu hoàng thượng: Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không)

Châu Châu!!!Về với lại anh được không em???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ